
ng vĩnh viễn không cần gặp lại, đã yêu
một lần, đã đau một lần rồi, đối với nàng như vậy đã là quá đủ
Còn có ông, ba, mẹ, thực xin lỗi, xin mọi người tha thứ cho Tiểu Dĩnh đi! Tuy rằng thật có lỗi, nhưng sống một cuộc sống áp lực như thế này,
nàng sợ mình sẽ điên mất
Ông, xin ông hãy giữ gìn sức khỏe cũng như thân thể mình, cả ba và
mẹ, cũng xin hai người hãy để ý đến thân thể mình . Hạ quyết tâm, nàng
mở cửa, đi ra, lại đóng cửa lại
Cửa đóng cũng là lúc cánh cửa lòng nàng cũng bị đóng lại, Lôi Dĩnh
không quay đầu rất nhanh đi vào thang máy, tất cả mọi chuyện, bắt đầu
từ khoảnh khắc cánh cửa kia khép lại , đã kết thúc
Cô dâu hợp đồng?? Từ lúc bước ra khỏi Lôi gia , hợp đồng này với nàng đã không còn quan hệm cho nên nàng không có bội ước
“Chờ có lâu không?” Lôi Dĩnh mang theo hành lý đi tới một người đàn ông đang dựa người vào chiếc xe màu đen hoa lệ hỏi
“Không có, anh cũng vừa xong” Người đàn ông mỉm cười nói
“Vậy đi thôi” Lôi DĨnh nói xong, liền mở cửa sau của xe, đem hành lý đẩy vào
“Đã nghĩ kĩ sao?” Người kia xác nhận hỏi
Lôi Dĩnh xoay người lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn nàng
một cái đầu đứng trước mặt, kiên định nói “Đúng vậy, đã sớm nghĩ kỹ”
Người đàn ông tươi cười, mở cửa xe “Vậy tiểu thư xinh đẹp, xin mời lên xe!”
“A…………..” Lôi Dĩnh cười cười, ngồi lên
Thời điểm ngồi trên xe, nàng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn xung
quanh, tòa nhà này, con người cùng động vật nơi đây, đã cùng nàng gắn bó suốt bốn tháng, nên khi rời đi nàng vẫn có chút không nỡ
Người đàn ông lướt qua đầu xe, ngồi vào vị trí điều khiển, nghiêng người giúp nàng thắt dây an toàn
Lôi Dĩnh quay đầu lại nhìn hắn, chân thành cười cười nói “Cảm ơn”
Người đàn ông không nói gì, chỉ mỉm cười đáp trả, rồi giậm chân ga, đưa xe chạy xa dần , xa dần mái nhà thương tâm của nàng
_________________________
Ngồi cùng một đám quản lý, hai mặt nhìn nhau, mãi cho đến khi nhìn
thấy ánh mắt của trợ lý Phương, đám quản lý mới rời khỏi phòng họp, để
lại Cung Thần Hạo cùng Phương Tử Kiệt
Cung Thần Hạo xoa xoa thái dương nói ” Hôm nay mí mắt cứ giật giật như có chuyện xấu xảy ra vậy”
“Tổng tài , từ khi nào ngài cũng tin vào chuyện đó vậy” Cung THần Hạo là người theo chủ nghĩa vô thần, hôm nay hắn lại nói ra như vậy, làm
cho Phương Tử Kiệt cũng có chút giật mình
Cung THần Hạo đứng dậy đi về hướng cửa sổ , nhìn cảnh quan bên ngoài, trong lòng nghĩ đến cái gì, ngay cả chính hắn cũng không biết
Phương Tử Kiệt, đứng ở phía sau, đợi hơn mười thế kỉ, cũng nhịn không được kêu lên “Này! Đại tổng tài, quay hồn về!!”
Lời lẽ trêu chọc làm cho người đứng tựa vào cửa sổ nhìn dòng đèn xe
bên ngoài đột nhiên xoay người lại, hắn trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn
tế, trên thực tế lại giỏi giang , so với hắn còn giống gian thương hơn
“Cậu còn chưa đi?”Giọng điệu thật bình tĩnh
Trời ạ!! Phương Tử Kiệt có khí phách xúc động nói “Tổng tài đại nhân
chưa kêu tiểu nhân đi ra ngoài, tiểu nhân nào dám đi” Trong giọng nói lộ ý trêu chọc
“Hiện tại mấy giờ rồi?” Cung Thần Hạo không để ý đến giọng điệu của hắn, hỏi
Phương Tử Kiệt nâng cổ tay, nhìn đồng hồ nói “Đã gần bốn giờ, tổng tài”
“Còn có lịch trình gì không?”
“Ngoại trừ bưởi tối phải cùng Bạch tiểu thư ăn cơm thì không còn lịch trình gì khác” Phương Tử Kiệt nói, gần đây hắn đã thay đổi rất nhiều,
tuy rằng tin tình cảm vẫn không giảm, nhưng mà vẫn chưa cùng phụ nữ sản
sinh quan hệ, có khi chỉ về nhà “hắn”(*Tử Kiệt) ngủ, có khi lại ngủ
trong văn phòng
“Tối nay, cậu theo tôi, thuận tiện cùng tôi uống một ly” Cung Thần Hạo không đợi hắn trả lời, nói xong đã rời khỏi phòng họp
Để lại một Phương Tử Kiệt kinh ngạc đứng yên tại chỗ. Thật khó hiểu,
Hạo gần đây bị sao vậy, luôn tỏ vẻ lạnh lùng làm cho hắn có chút không
kịp thích ứng
Lắc lắc đầu, hắn xoay người, cũng rời khỏi phòng, để lại một phòng họp yên tĩnh
Đêm nay
Hắn say, hắn lại một lần nữa vì nàng mà say
“Trời ạ! Sớm biết cùng ngài uống rượu sẽ xảy ra loại tình huống này,
tôi sẽ không đến đây” Phương Tử Kiệt đỡ Cung Thần Hạo loạng choạng bước
vào nhà
Đem Cung Thần Hạo say đến bất tỉnh nhân sự đặt trên giường, chính hắn cũng đi ra khỏi phòng khách,lấy nước từ trong tủ lạnh ra, ực …ực vài
cái, toàn bộ nước đã bị hắn uống sạch
Nghỉ ngơi vài phút, hắn lại trở về phòng khách, dù sao cũng phải giúp Hạo sắp xếp lại một chút, Hạo mới có thể đi ngủ a! Nhận việc giúp Hạo
cởi áo khoác, cởi giầy, lại từ phòng tắm lấy ra khăn lông ướt giúp hắn*
(Cung Thần Hạo) lau mặt
Ai………………..
Chăm sóc người say rượu đúng thật là phiền, nghe hắn mơ mộng gọi tên, lần này là lần thứ hai mươi bảy hắn gọi tên nàng rồi. Rõ ràng đã quan
tâm nàng như vậy, cần gì phải tự làm khổ mình??
Phương Tử Kiệt lắc lắc đầu khó hiểu, buông khăn mặt ra, giúp hắn đắp chăn thật tốt, mới từ trong phòng khách lui ra ngoài
Sáng sớm hôm sau, rốt cuộc Cung Thần Hạo cũng tỉnh lại, tuy rằng đâu
vẫn như trước có chút đau, nhưng hắn vẫn rời giường, cầm lấy áo khoác
rời khỏi nhà Phương Tử Kiệt, đương nhiên hắn sẽ không đánh thức Phương
Tử Kiệt đang mê ngủ
Về nhà, cá