, gợi cảm, cũng thật hài hước, cho nên ở cùng hắn thực thoải mái.
Tiêu Ngự Phi nhìn nàng, nàng tuyệt nhiên không để ý đến những tin đồn tình cảm của Hạo ở bên ngoài,nàng vẫn tỏ ra lạnh nhạt, làm cho hắn hoài nghi rốt cuộc nàng có yêu Hạo hay không, nhưng tại đây vào lúc này, hắn sẽ không ngu ngốc hỏi ra nghi vấn trong lòng.
“Em vui là tốt rồi.” Tiêu Ngự Phi cũng cười theo, đứng lên.
“Đúng rồi, Ngự Phi, anh có bạn gái hay chưa?” Lôi Dĩnh có chút hiếu
kì, hắn là một người đàn ông thành đạt lại anh tuấn, hẳn là không thiếu
phụ nữ xung quanh.
Tiêu Ngự Phi dừng lại một chút, nói: “Không có.”
“Sao có thể như vậy được?” Lôi Dĩnh dĩ nhiên không tin, từ điển trong đầu nàng một chút cũng không cho bạn gái và tình nhân là cùng một nghĩa
“Làm sao? Anh nhìn giống người đã có bạn gái lắm sao?” Tiêu Ngự Phi cười hỏi, biểu hiện lúc này của nàng thực đáng yêu.
“À, kì thật cũng không thể nói như vậy, nhưng là em thấy có điểm kì
quái, người như anh sự nghiệp thành công, ngoại hình ưu tú, hẳn là có
nhiều phụ nữ mơ ước mới đúng, có phải là yêu cầu của anh quá cao, nên
mới không thể tìm được bạn gái?” Lôi Dĩnh tổng kết một loạt, biểu đạt
suy nghĩ của nàng.
“Em cũng biết anh rất đẹp trai sao?” Tiêu Ngự Phi giọng nói có chút thăm dò.
“A…đương nhiên rồi!! Em tin rằng nếu anh hỏi mười cô gái, sẽ có mười một người trả lời ‘YES’ .” Lôi Dĩnh cười, nhấn mạnh nói.
Đây mới là bản tính thật của nàng!! Thẳng thắn, lạc quan, không tỏ vẻ, “Anh thật vinh hạnh vì được em khen.”Tiêu Ngự Phi nói.
“Đó là đương nhiên, phải rồi, một lát nữa em phải ra siêu thị một chút, trong nhà hết đồ ăn rồi.” Lôi Dĩnh nói.
“Ừ.” Tiêu Ngự Phi gật đầu đồng ý.
“Bây giờ chúng ta đi luôn đi, dù sao cũng đã uống hết đồ uống rồi.” Lôi Dĩnh nói.
“Được.” Sau đó, hắn gọi bồi bàn tới thanh toán, hai người lần lượt
rời đi, mà tầm mắt nhìn họ chăm chú, đợi khi họ ra khỏi cửa mới thu về.
Cung Thần Hạo cẩn thận đẩy cửa phòng khách đi vào, ánh đèn đầu giường đã bị người mê ngủ điều chỉnh độ sáng thích hợp, ngọn đèn mờ ảo nhàn
nhạt chiếu qua mảnh nhỏ nơi đầu giường
Hắn nhè nhẹ bước chân, đi đến trước giường, nhẹ nhàng giúp nàng đắp
chăn để nàng đỡ phải cảm lạnh, sau đó lại ngồi xổm xuống,dưới ngọn đèn
vàng mờ ám, tinh tế quan sát vẻ mặt khi ngủ của nàng
Khuôn mặt tròn tròn không có………chút tỳ vết, đôi mắt to linh động nay
đã nhắm chặt, lông mi thật dài , cái mũi xinh xắn, môi hồng hồng
Taytùy ý nâng lên, phủ lên khuôn mặt trắng noãn của nàng, chỉ khi
nàng ngủ say, hắn mới có thể lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, cái cảnh hôm
nay, đã thật sâu chạm vào lòng hắn
Khuôn mặt tươi cười trước mặt người của nàng, vẻ sung sướng của nàng
khi cùng trò chuyện với Ngự Phi, biểu hiện của nàng thật chân thật, cho
dù là đối với Ngự Phi, nàng vẫn có thể tự tại thoải mái như thế
Hơn nửa tháng nay,phụ nữ bên người mỗi ngày lại thay đổi, nhưng chỉ duy nhất có khuôn mặt trẻ con này là hắn không thể quên được
Hắn giận
Giận nàng tại sao lại không có phản ứng??
Giận nàng tại sao lại lạnh nhạt như vậy??
Giận nàng tại sao lại biến hắn thành người xa lạ??
Nhưng hắn giận nhất vận là chính mình, rõ ràng đã yêu, tại sao lại
không muốn thừa nhận? Rõ ràng đã quan tâm, tại sao lại giả vờ không quan tâm? Rõ ràng trong lòng có lời muốn nói với nàng, nhưng tại sao khi lời nói sắp ra lại bị nuốt trở về??
Lôi Dĩnh ưm lên một tiếng, trở mình nhưng cũng không tỉnh lại
Cung Thần Hạo rất nhanh đã thu tay, đứng thẳng người, nhìn chằm chằm
bóng lưng nàng một hồi lâu,hắn mới giúp nàng đem chăn đắp lại, thủ thỉ
bên tai nàng nói câu “ngủ ngon”, rồi tắt đèn rời khỏi cửa
Hôm nay là Chủ Nhật, Lôi Dĩnh theo như lời dặn của Liễu Tình, trở về Cung gia thăm nàng, sẵn tiện cũng thăm ông
Mua ít hoa quả cùng một ít thức ăn bỗ dưỡng cho ông, tuy rằng ông hẳn là không thiếu mấy thứ này, nhưng đối với nàng mà nói, cũng là có một
phần tâm ý, đồng thời cũng muốn cám ơn lòng yêu thương của ông giành cho nàng
“Tiểu Dĩnh a!! Sao lại mua nhiều đồ như vậy, những thứ này Lưu thẩm
sẽ mua” Cung Thủ Hằng nhìn thấy Lôi Dĩnh xách trong tay 1 túi đồ liền
nói
“A………….đừng lo, không nặng, hơn nữa, đây lại là đồ Tiểu Dĩnh chính
tay lựa chọn a, ông nhất định phải ăn hết” Lôi DĨnh quơ quơ túi đồ trước mặt hắn
“Ha……………ông nhất định sẽ ăn hết” Cung Thủ Hằng cười híp mắt, Hạo cưới được người như tiểu Dĩnh đúng là có phúc, nhưng tên tiểu tử kia lại
không biết mình có phúc!!
Buông túi đồ trong tay ra, Lôi Dĩnh hỏi “Mẹ đâu?”
“Ở nhà bếp, nói là muốn giúp con hầm canh hạ hỏa, nó sợ Lưu thẩm không nấu đủ lửa” Cung Thủ Hằng trả lời
”A, ba con đâu?” Nhìn vào phòng khách, nàng cũng không thấy bóng dáng hắn
“Hắn a! Đi chơi cờ với bạn rồi, phải tối mới về” Cung Thủ Hằng nói
Cùng ông đi dạo quanh hoa viên hai vòng, đề tài nói chuyện lại không
đả động đến Cung Thần Hạo, nàng biết ông không làm khó nàng, cho nên mới ngậm miệng không nói, hơn nữa cũng kềm chế không hỏi đủ loại vấn đề,
việc hắn cùng Liễu Tình hiểu chuyện cũng khiến Lôi Dĩnh thật cảm động
Hai người vừa nói vừa cười đi vào phòng khách, đã nhìn thấy Liễ