
” Tiêu Ngự Phi ko nói đùa nữa, hắn làm như vậy,
chẳng qua là muốn cải thiện tâm trạng của Lôi Dĩnh một chút
“Ừ, em cũng muốn sớm xuất viện, mới ở một ngày, em đã cảm thấy ko
thoải mái, nếu như ở lâu, ko bệnh cũng thành có bệnh” Lôi Dĩnh nói
“Được rồi, hai người vừa rồi nói chuyện gì vậy?” Tiêu Ngự Phi tự nhiên khoác tay lên vai Bạch Kì Vân hỏi lần nữa
“Ko phải em mới vừa trả lời sao? Là nói xấu anh” Lôi Dĩnh nâng đầu nhìn hắn, nói
“Tiểu Vân, hai người thật sự là nói xấu anh sao? Một người đàn ông
hoàn mỹ như anh, trên lý thuyết ko có chuyện gì xấu đáng để cho các em
nói đâu!” Nói xong, Tiêu Ngự Phi còn cố tỏ ra mình đang suy nghĩ thật
sâu
“Anh từ khi nào học được cách làm màu rồi?” Lôi Dĩnh cười hỏi, người này thật thích đùa
“Cái này gọi là tự tin” Tiêu Ngự Phi đáp trả
“Hai người trò chuyện, em giúp tiểu Dĩnh gọt táo” Bạch Kì Vân vừa nói vừa đứng dậy cầm quả táo cùng dao rồi đi vào phòng rửa tay
Lôi Dĩnh liếc hắn một cái, nói sang chuyện khác “Thiên Mạch thế nào?
Ai đang chăm sóc anh ấy?” Hắn ở đây ko có người thân, bạn bè thì chỉ có
nàng và Ngự Phi, cùng Đồng và Dương, nhưng hai người kia đã xuất ngoại,
còn lại Úc Tiêm Nhi, đúng rồi, nàng vẫn còn ở thành phố T, hẳn là nàng
chăm sóc Thiên Mạch đi
“Ko có chuyện gì, nghỉ ngơi chừng nửa tháng là có thể xuất viện, anh
sẽ thuê người chăm sóc hắn” Tiêu Ngự Phi đáp, thuận tiện ngồi vào chỗ
Bạch Kì Vân vừa ngồi
“Chăm sóc? ko phải Úc Tiêm Nhi chăm sóc anh ấy sao?” Lôi Dĩnh ko hiểu hỏi
“Úc Tiêm Nhi đã về Pháp”
“Về Pháp?” Lôi Dĩnh lặp lại lời hắn, có chút giật mình
“Tiểu Dĩnh” Tiêu Ngự Phi nhìn nàng, ko biết nên mở miệng thế nào, sau khi suy nghĩ một chút,nói tiếp “Thiên Mạch khi ngủ say vẫn gọi tên em,
mà lúc tỉnh lại người thứ nhất hắn hỏi là em có khỏe hay ko, nghe được
em ko sao, hắn mới một lần nữa trở lại giường bệnh, tình yêu của hắn
giành cho em, sâu hơn so với tưởng tượng của anh, đối với một người đàn
ông sinh tình như vậy, em thật nhẫn tâm tổn thương hắn sao?” Hắn ko biết mình nói mấy lời này rốt cuộc là đúng hay sai , nhưng hắn có thể khẳng định , là hắn có một chút hối hận, hối hận cho Hạo
Lôi Dĩnh cúi đầu, lời của hắn nói đánh
thẳng vào lòng nàng, ngay từ đầu nàng đã nợ Thiên Mạch, rất nhiều rất
nhiều, nhiều đến nỗi nàng cảm thấy thật nặng nề, có chút thở không
thông, nhưng mà nàng cũng hiểu, cảm kích không có nghĩa là yêu , nhưng
trước đó nàng đã lựa chọn phương thức báo đáp ngu xuẩn nhất để đáp trả
những hi sinh của hắn
Hồi tưởng lại khoảng thời gian ở cùng
Thiên Mạch, kí ức tựa như cuốn phim quay chậm hiện lên trong đầu nàng,
lần đầu tiên gặp mặt nàng bị nụ cười như ánh mặt trời của hắn hấp dẫn,
đó là một dạng nụ cười rất trong sạch , hắn đối với nàng rất cưng chiều, chăm sóc nàng, làm tất cả mọi chuyện vì nàng, cũng làm nàng xúc động
thật sâu, mà tất cả kể từ khi hắn rời đi đã bị Hạo làm thay đổi tất cả,
nàng không thể nắm bắt được cảm giác của mình cũng là như vậy
Tiêu Ngự Phi trằm mặc nhìn Lôi Dĩnh,
không mở miệng nói gì nữa, hiện tại nàng đang suy nghĩ, hắn phỏng đoán
rằng, Hạo đã thay đổi, trước đây đào hoa khắp nơi, nay lại chuyên tâm
trở thành chồng Lôi Dĩnh, mà tiểu Dĩnh cũng yêu Hạo, điểm này hắn biết
rõ, Thiên Mạch nhất định sẽ là kẻ thất bại, trên con đường tình yêu này, Thiên Mạch đã quá mệt mỏi rồi đi, có lẽ nếu hắn buông tay, sẽ cảm thấy
thật nhẹ nhõm đi!
“Hai người bọn anh sao nặng nề quá vậy?” Bạch Kì Vân mang trái cây đã rửa xong đi vào, cảm giác không khí có chút gượng ép
“Ko sao, chị tiểu Vân giúp em em gọt vỏ táo được không?” Lôi Dĩnh ngẩng đầu nói với Bạch Kì Vân
“Được!” Bạch Kì Vân lên tiếng trả lời, cầm dao gọt vỏ
Tiêu Ngự Phi biết nàng trốn tránh không muốn trả lời, nghiêng đầu nhìn Bạch Kì Vân cẩn thận gọt vỏ táo, động
tác rất ưu nhã, hắn thật may mắn có thể gặp được một người phụ nữ tốt
như Tiểu Vân, có lẽ trước đây hắn không bỏ được Lôi Dĩnh, nhưng mà hiện
tại hắn đã buông tay, hoàn toàn buông tay, hiện tại hắn phát giác mình
đã từ từ yêu người phụ nữ chủ động theo đuổi mình, người phụ nữ đôi lúc
có chút nóng nảy, có chút ngang ngược lại có lúc kiều mỵ
“Này, ăn đi!” Bạch Kì Vân đưa trái táo đã gọt xong đến trước mặt Lôi Dĩnh
Lôi Dĩnh nâng tay đón nhận quả táo cười nói “Cảm ơn”
“Khách sáo cái gì” Bạch Kì Vân cầm khăn giấy lau rồi ha tay nói
Lôi Dĩnh cắn một miếng nhỏ, nhìn hai
người trước giường bệnh cũng đang chăm chú nhìn mình, có chút ko tự
nhiên nói “hai người đi làm việc đi, Hạo cũng sắp đến rồi”
“Bọn anh cùng em chờ Hạo đến” Tiêu Ngự Phi nói
“Em ko phải con nít, tự biết chăm sóc bản thân, huống chi hai người đều có công việc, đi làm đi!” Lôi Dĩnh nói
Tiêu Ngự Phi liền nhìn đồng hồ nơi cổ tay, đã mười một giờ rưỡi “Ừ, vậy cũng được! Hạo cũng gần lên rồi”
“Thật không cần chị ở cùng em sao?” Bạch Kì Vân xác định hỏi dò
“Không cần, hiện tại, cũng đã đến giờ trưa, hai người ăn cơm đi!” Lôi Dĩnh nhanh chóng nói tiếp
“Đi tiểu Vân, tiểu Dĩnh ra lệnh đuổi khách, chúng ta không đi, anh sợ em ấy sẽ nhảy xuống giường đuổi chúng ta ra ngoài”
Lôi Dĩnh không nói t