Duck hunt
Hoa Tâm Tổng Tài

Hoa Tâm Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327265

Bình chọn: 9.5.00/10/726 lượt.

ẹ thật chậm nha! Tiểu Huyên Huyên và ba chờ có một mìn mẹ”Lôi Tử Huyên nằm trong ngực Cung Thần Hạo báo oán

Lôi Dĩnh nhìn Cung Thần Hạo phát hiện

hôm nay hắn ăn mặc cũng rất nhàn nhã, áo sơ mi trắng, cùng cái quần ka

ki xám tro, trên mặt là nụ cười, nhìn qua ánh mặt trời, hắn thật trẻ

tuổi

Lôi Dĩnh ngập ngừng một chút , nói “Ách…. đi thôi!”

“Được a! Đi thôi….. đi đến khu vui

chơi………” Lôi Tử Huyên vui vẻ vỗ bàn tay nhỏ bé, có ba, có mẹ cùng đi

chơi với tiểu Huyên Huyên, tiểu Huyên HUyên hiện tại cảm thấy rất hạnh

phúc!

Úc Tiêm Nhi kéo tay Minh Thiên Mạch, đi dạo trên phố xá náo nhiệt, cười nói “Thiên Mạch ca, không ngờ thành phố T lại phồn thịnh như vậy, người thật nhiều nha! Kí ức khi còn bé của em đối với nơi này đều phai mờ cả rồi”

“Ừ, thành phố T đã thay đổi rất lớn,

nơi này có đã có thêm rất nhiều công ty” Minh Thiên Mạch nói, muốn gỡ

cánh tay của mình ra, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị nàng dùng

sức kéo lại, hắn đành để cho nàng kéo

Úc Tiêm Nhi không hề bị sự lạnh lùng

của hắn ảnh hưởng, kéo kéo hắn hỏi “Thiên Mạch ca, anh nói xem chúng ta

đi đâu chơi mới tốt?”

“Em muốn đi nơi nào?” Minh Thiên Mạch

hỏi, thật ra nói cho cùng thì hắn cũng ko rành thành phố T, nơi nào có

thể vui chơi, hắn không biết, trước kia, hắn đến thành phố T đều là vì

công việc

Úc Tiêm Nhi suy nghĩ một chút, đi nơi

nào chơi mới tốt đây? Xem phim? Không được,ban ngày ban mặt ai mà đi

xuyên phim chứ, đi công viên? Không được, đến công viên cũng ko có gì

hay để xem, đột ngột ánh mắt sáng lên, nàng nhìn thấy một cái biển quảng cáo, bèn dừng bước lại, đưa tay chỉ lên biển nói “Thiên Mạch ca, chúng

ta đến khu vui chơi đi! Xem qua rất thú vị”

Minh Thiên Mạch theo tay nàng chỉ nhìn

sang biển quảng cao khu vui chơi “bách nhạc thế giới” rất bắt mắt, tên

khu vui chơi nghe qua cũng ko tệ, “bách nhạc”, trải nghiệm trăm loại vui vẻ, đến đó có thể vui vẻ sao? “Ừ” Minh Thiên Mạch gật đầu tỏ vẻ đồng ý

(Bách : trăm, bách nhạc: trăm niềm vui)

“Chúng ta đi bằng cách nào?” Úc Tiêm Nhi hỏi ra một câu hỏi rất ngốc

“Ngồi xe đi” Minh Thiên Mạch đến bên

đường bắt một chiếc ta xi, bọn họ ko lái xe ra ngoài, mặc dù Dương và

Đồng đều để xe lại trong nhà

Sau khi hai người lên xe, đưa ra địa

điểm là khu vui chơi “bách nhạc thế giới” , tài xe liền biết, đạp chân

ga rời khỏi đường phố náo nhiệt, khoảng chừng 20 phút sau, hai người đã

đến trước cổng “bách nhạc thế giới”

Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, cho nên

khu vui chơi đông gấp đôi bình thường “Em ở đây chờ anh, anh vào mua vé” Minh Thiên Mạch nói với nàng một tiếng, đi đến chỗ bán vé

Mua vé xong, lại đi đến bên cạnh nàng nói “Vào đi thôi!”

“Thiên Mạch ca, thật nhiều người nha!”

Úc Tiêm Nhi kéo lấy cánh tay Minh Thiên Mạch, mắt nhìn xung quanh, có

tình nhân, có các bậc cha mẹ dẫn con đến, còn có rất nhiều học sinh………….

Hai người đi vào khu trò chơi, Úc Tiêm

Nhi như đứa bé cười vô cùng rạng rỡ, ánh mắt nhìn xung quanh, khi thấy

“tàu siêu tốc” thì lôi kéo Minh Thiên Mạch nói “Thiên Mạch ca, chúng ta

chơi tàu siêu tốc có được hay ko?”

Minh Thiên Mạch rõ ràng nhíu mày, cái

trò chơi cảm giác mạnh đó ko thích hợp với hắn, mặc dù hiện tại, tim hắn vẫn rất khỏe “Em chơi đi, anh đứng đây chờ em”

Úc Tiêm Nhi nghe được hắn nói, đột ngột nghĩ đến Thiên Mạch đã một lần giải phẫu tim, sao nàng có thể quên mất

chuyện này chứ, nàng có chút ảo não nói “Thật xin lỗi Thiên Mạch ca, em

quên rằng anh không thể chơi loại trò chơi cảm giác mạnh này”

“Em muốn chơi thì chơi đi, anh ở chỗ này chờ em” Minh Thiên Mạch thấy vẻ mặt áy náy của nàng, dịu dàng nói

“Vậy em đi chơi, Thiên Mạch ca ở đây

chờ em nha!” Úc Tiêm Nhi thấy hắn ko để ý, liền thở phào nhẹ nhõm, thật

ra thì nàng có một lần chơi “tàu siêu tốc” ở Paris rồi, náng rất thích

cảm giác trong nháy mắt rơi xuống

“Ừ” Minh Thiên Mạch gật đầu, đi đến dãy ghế bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi

Úc Tiêm Nhi biết hắn sẽ ko bỏ đi, liền yên tâm chạy đến lối vào “tàu siêu tốc”

Mà bên kia, Lôi Dĩnh và Cung Thần Hạo đang mang tiểu Huyên Huyên đến khu trò chơi giành cho trẻ em

“Oa! đụng nè!” Lôi Tử Huyên lớn tiếng kêu, tay nhỏ bé đặt trên bánh lái xoay tròn, xe cũng chuyển động theo nó, đung đưa

“Tiểu Huyên Huyên, chơi có vui hay không?” Cung Thần Hạo ngồi phía sau Lôi Tử Huyên cười hỏi

“Dạ, Tiểu Huyên Huyên rất thích ba nha!” Lôi Tử Huyên vui vẻ nói

“Tiểu Huyên Huyên vui là tốt rồi, vậy

bây giờ chúng ta phải đi tìm mẹ một chút, nhìn me một mình đứng ở ngoài

đợi chúng ta rất cô đơn nha!” Cung Thần Hạo ngước mắt nhìn về phía Lôi

Dĩnh, nàng đang cười với bọn họ

“Dạ, được! Tiểu Huyên Huyên chơi cái này cũng mệt rồi, Tiểu Huyên Huyên muốn cùng mẹ cưỡi ngựa” Lôi Tử Huyên nghiêng đầu nói

“Được, nghe theo tiểu Huyên Huyên, tiểu Huyên Huyên nói muố chơi cái gì thì chơi cái đó!” Cung Thần Hạo ôm lấy

tiểu Huyên Huyên, đưa điện đụng đến nơi nghỉ ngơi, sau đó xuống xe , ôm

lấy tiểu Huyên Huyên đi về phía Lôi Dĩnh

“Sao lại ko chơi nữa? Không phải chơi rất vui sao?” Lôi Dĩnh nhìn hai cha con đi đến, hỏi

“Tiểu Huyên Huyên muốn cùng mẹ cưỡi