
t buồn rầu
đáp, hai người này nó đều thích a!
Lôi Dĩnh vội vàng rút di động trong tay
Lôi Tử Huyên ra, đặt lên tai mình “Thiên Mạch, đừng nghe con nít nói
lung tung, anh……..anh bây giờ ở đâu? Trưa nay cùng nhau ăn cơm đi!”
Minh Thiên Mạch bình phục tâm tình, mở miệng nói “Anh giờ đang ở nhà Đồng, em ở đâu? Anh đi đón”
“Em ở XXXXXXXXXX, anh tới chỗ này đón bọn em” Lôi Dĩnh đem địa chỉ nhà nói lại chon hắn
“Được, khoảng chừng nữa giờ sau anh sẽ đến”
“Ừ” Lôi Dĩnh cúp máy, vốn đã tưởng mình
có thể giải quyết chuyện này 1 mình, sau đó lại trở về, nhưng mà hôm nay hắn cũng đã tới, nàng nên làm cách nào để khuyên hắn trở về đây? Xoay
người,nàng nhìn Lôi Tử Huyên đang nhảy tưng tưng trên giường, làm con
nít như nó có khi lại tốt , ko buồn ko lo, lại có người yêu mến
Woa….tiểu công chúa! Dương thúc nhớ con muồn chết rồi. Hừm….tiểu công chúa của chúng ta càng ngày càng xinh a!” Ngũ Dương vui vẻ ôm lấy Lôi
Tử Huyên xoay 1 vòng, 3 tháng nay hắn đã ko gặp con bé này , miệng ko
ngừng hôn tới tấp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó
“Dương thúc, có nước miếng a…..” Lôi Tử Huyên giơ tay lên chùi chùi mặt
“Dương, ngươi đừng kích động như vậy, hù tiểu công chúa phát sợ rồi” Thủy Diệc Đồng đem hoa quả và các món nguội đi ra , nói
Lôi Dĩnh buồn cười nhìn Ngũ Dương, hắn quả thật giống đứa trẻ lớn,
hơn nữa, con gái của nàng cũng thật đáng thương a, phải chịu đựng đòn
công kích nước miếng của hắn
“Tiểu Dĩnh, Thiên Mạch, ngồi xuống đi” Thủy Diệc Đồng mang hoa quả và các món nguội đặt trên bàn trà
Ngũ Dương đem đứa bé đang bế trên người đặt xuống, vốn định nắm tay
nó ngồi vào ghế salon, ai ngờ con bé lại xoát người hướng về phía Lôi
Dĩnh bỏ chạy,rồi trèo vào lòng nàng
Lôi Dĩnh cúi đầu, lấy khăn giấy ra giúp con lạu lau một chút , sau đó lại hướng Ngũ Dương nói “Anh sau này đừng có tra tấn con gái em nữa,
khiến con gái mặt đầy nước miếng này”
“Đây là hành động thể hiện tình yêu của anh, nếu là người khác còn lâu anh mới hôn!” Ngũ Dương hướng nàng cao ngạo nói
“Tiểu Huyên Huyên, chúng ta đừng để ý đến hắn, con nhìn này, người
mặc áo sơ mi màu trắng ngồi ở kia chính là Đồng thúc” Lôi DĨnh giơ tay
chỉ chỉ vào Thủy Diệc Đồng đang ngồi trên ghế salon phía trước nói
Lôi Tử Huyên tuột xuống người Lôi Dĩnh, chạy đến trước mặt Thủy Diệc Đồng, vươn tay bé nhỏ của nó, cười nói
“Đồng thúc, xin chào……con tên là Tiểu Huyên Huyên nha! lần đầu gặp mặt, xin giúp đỡ nhiều hơn!”
“Tiểu công chúa thật ngoan! Nhưng mà Đồng thúc đã từng gặp con a, đây ko phải là lần đầu” Thủy Diệc Đồng ôm nó đặt lên đùi nói
“Ha ha……..ai dạy nó vậy? giống như người lớn rồi” Ngũ Dương ngồi bên cạnh Thủy Diệc Đồng cũng cười nói không ngừng
Lôi Tử Huyên ngượng ngùng gãi đầu “Hình như đây là lần đầu tiên Tiểu
Huyên Huyên nhìn thấy Đồng thúc!” Cái đầu nhỏ của nó dường như ko hề có
chút ấn tượng nào về hắn
Lôi Tử Huyên ngượng ngùng gãi đầu “Hình như đây là lần đầu tiên Tiểu
Huyên Huyên gặp Đồng thúc a!” Trong đầu nhỏ của nó hình như ko có ấn
tượng nào về hắn
“Khi đó tiểu công chúa còn quá nhỏ, cho nên ko nhớ rõ , vì thế lần này tiểu công chúa phải nhớ kĩ nha!” Thủy Diệc Đồng cười nói
“Dạ! Tiểu Huyên Huyên sẽ nhớ kỹ!” Vừa nó, nó chu cái miệng nhỏ nhắn
của mình ra hôn lên mặt Thủy Diệc Đồng 1 cái “Hì hì…..nếu hôn rồi Tiểu
Huyên Huyên sẽ ko quên mất”
“A…..vậy chú cũng sẽ hôn Tiểu Huyên Huyên ” Thủy Diệc Đồng vừa nói, cũng “chụt” 1 cái, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó
Lôi Tử Huyên để cho hắn hôn xong, cũng chuyển động thân thể nhỏ bé
của mình hướng về Ngũ Dương nói “Dương thúc, chú ngây ngốc nha…. Cái này là Tiểu Huyên Huyên học trên TV , chú cái này cũng ko biết , ngây
ngốc………” Nói xong nó hương về phía hắn làm cái mặt quỷ
“Tiểu nha đầu này, cái miệng nhỏ càng ngày càng lợi hại rồi, chỉ biết học mẹ ngươi a!” Ngũ Dương quay đầu nhìn về phía Lôi Tử Huyên nói, tiểu nha đầu này đúng là phiên bản của nha đầu kia, đúng là mẹ con a!
Lôi Tử Huyên ko để ý tới Ngũ Dương, từ trong ngực Thủy Diệc Đồng tuột xuống, chạy trở về bên cạnh Lôi Dĩnh, ngón tay nhỏ chỉ chỉ hoa quả cùng các món nguội “Mẹ! Con muốn ăn trái cây……………..”
“Được, ăn trái cây………..” Lôi DĨnh vươn người xiêng một ít táo đưa đến miệng nó
“Nha đầu, trở lại cũng ko nói 1 tiếng, nếu như Thiên Mạch ko trở về,
anh và Đồng cũng ko biết em và tiểu công chúa đã trở về” Ngũ Dương hướng Lôi Dĩnh quở trách nói
“Ách………..em vốn định để mấy ngày nữa sẽ gọi điện cho các anh” Lôi
Dĩnh cúi đầu nói, thật ra thì lần này nàng trở về , cũng ko muốn để cho
bọn họ biết, nên mới ko gọi điện thoại cho bọn họ
“Vậy tại sau lại về cùng Cung Thần Hạo?” Ngũ Dương tiện đà hỏi
Lôi Dĩnh sững người 1 lúc, giương mắt nói “Ko có gì, lần này trở về,
chẳng qua là muốn đem cái hiệp nghị tồn đọng giữa em và hắn xử lý cho
thật tốt”
Hiệp nghị? Minh Thiên Mạch nhìn Lôi Dĩnh hỏi “Hiệp nghị gì? Lúc trước sao ko nghe em nhắc tới?”
“Hiệp nghị ly hôn, em lúc đi có để lại, vốn là muốn để cho hắn chính
thức kí vào , nhưng hắn lại ko ký, cho nên lần này em về cùng hắn chính
là vì chuyện này” Lôi Dĩnh vừa đút tiểu Huyên