
ao nàng có thể tin tưởng? Ko
phải tục ngữ có câu “cho ko bỏ được cứt” sao? “Ko cần, em sẽ ko chịu
dựng được, em chỉ hi vọng khi thời hạn 3 tháng vừa đến, anh có thể theo
hiệp nghị kí tên của mình”
Bộ dạng lạnh nhạt của nàng cùng giọng nói xa cách kia, khiến cho hắn
rất căm tức, tại sao nàng vẫn koc chịu tin tưởng hắn (Rin: ai kêu anh
mèo mỡ cho lắm vào, xì….cho đáng !!) . Có điều, đây cũng là hậu quả vì
sự đào hoa của hắn mà đưa đến , muốn oán, chỉ có thể oán chính hắn, xem
ra kế hoạch đuổi vợ của hắn, càng lúc càng khó khăn rồi
“Tiểu Huyên Huyên đâu?” Cung Thần Hạo ko muốn nói tiếp cái chủ đề
này, thời gian còn chưa hết, có lẽ từ đây cho đến lúc đó hắn sẽ có chủ ý khác
“Nó đang ngủ trưa, sao anh lại về nhà lúc này?” Lôi Dĩnh ngồi cách
hắn 1 khoảng cách khá xa, cái chuyện vừa rồi khiến nàng rất không thoải
mái, có điều thật may là hắn đã trở về, nếu ko người đàn bà kia ko biết
sẽ còn nói ra những thứ gì
“Anh quay về lấy giấy tờ” Cung Thần Hạo trả là
“A, vậy anh lấy xong thì đi nhanh đi” Lôi Dĩnh cầm lấy remote, mở TV ra xem, hoàn toàn ko để hắn vào trong mắt nữa
Cung Thần Hạo thở dài 1 cái, đứng lên, đi vào phòng riêng cầm lấy
giấy tờ . Vừa đi ra, lại nhìn đến Lôi Dĩnh đang ôm gối xem TV, hắn rất
thất vọng nói “Anh đến công ty”
“Ừ” Lôi Dĩnh ko quay đầu lại, đơn giản đáp 1 tiếng, tầm mắt ngó chừng TV
Cung Thần Hạo xoay người mở cửa, đi ra ngoài , hắn phải mau mau đem
sổ sách phong lưu của mình toàn bộ xử lý sạch sẽ, nếu ko , kế hoạch theo đuổi vợ của hắn căn bản sẽ ko tiến hành được
Lôi Dĩnh cố ý ko chú tâm đến hắn, chỉ muốn chuyên tâm xem TV, nhưng
trong đầu lại hiện lên bóng dáng của người phụ nữ kia cùng cả cái câu
:”chỉ cần 1 mình nàng” mà Cung Thần Hạo vừa nói , mấy lời này có độ tin
cậy là bao nhiêu đây? Nàng ko biết, chỉ biết sau hơn nữa tháng này chung đụng, hắn đã thay đổi , nhưng mà hắn có thật có thể vì nàng mà nghiêm
chỉnh buông tha cho cái hoa viên của hắn ?
Reng….reng
Lôi Dĩnh cầm lấy di động nhìn màn hình,
màn hình hiện lên 1 cái tên quen thuộc. Do dự nên nghe hay ko nghe , nếu như bắt máy nàng nên nói với hắn cái gì đây?
“Mẹ…..điện thoại di động reo……….” Lôi Tử Huyên dùng bàn tay bé nhỏ của nó kéo kéo Lôi Dĩnh
“Mẹ biết” Lôi Dĩnh đưa tay vuốt đầu con cười nói
“Vậy mẹ, sao mẹ ko bắt máy?” Lôi Tử Huyên ngước đầu hỏi nhỏ
“Mẹ hiện tại sẽ bắt” Vừa nói Lôi Dĩnh liền nhấn nút nghe “A lô”
“A lô, Tiểu Dĩnh là anh”
Nghe giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, Lôi Dĩnh dừng lại 1 chút rồi nói “Ừ, em biết”
“Đoán thử anh bây giờ ở đâu đi”
Lôi Dĩnh nghe câu hỏi thú vị kia, cũng buông lỏng tâm tình trả lời “Hiện tại, thời gian này, anh hẳn là đang ngủ ở nhà”
“Sai, hiện tại anh đang ở cùng 1 thành phố với em”
Lôi Dĩnh nghe được câu trả lời rõ ràng
của hắn cũng ngây ngẩn cả người “Anh….anh nói anh đến thành phố T rồi?
Đến đây lúc nào?” Lôi Dĩnh lo lắng hỏi
“Tối hôm qua đã đến” Minh Thiên Mạch trả lời
“Thiên Mạch, ko phải em đã bảo anh chờ
em ba tháng sao? Ba thánh sau , em nhất định trở về” Lôi Dĩnh cũng ko có ngờ chuyện thành như vậy, cho nên nàng mới gạt hắn, cùng Cung Thần Hạo
trở về nước
“Mẹ…..là ba Mạch a….tiểu Huyên Huyên
muốn cùng ba Mạch nói chuyện” Ngồi ở bên cạnh, Tiểu Huyên Huyên vểnh tai nghe được tên ba Mạch liền khẽ níu níu tay áo Lôi Dĩnh nói
“Ngoan………….lát nữa ba Mạch sẽ nói chuyện với con” Lôi Dĩnh nhẹ nhàng hôn lên trán nó 1 cái
“Ko chịu……tiểu Huyên Huyên muốn
nói………….tiểu Huyên Huyên muốn nói…………..” Lôi Tử Huyên ko nghe theo lời
nàng, khẽ dùng sức lay động tay áo Loi Dĩnh nhiều hơn
“Được rồi, cho con nói” Lôi Dĩnh cũng chịu thua nó, đưa di động về phía con mình
Lôi Tử Huyên vui vẻ nhận lấy di động,
dán tai nghe lên ống nghe kêu lên “Ba Mạch…………ba Mạch………….tiểu Huyên
Huyên rất nhớ ba nha…..” Nhưng kêu hồi lâu vẫn ko nghe thấy đáp trả, nó giương mắt nhìn Lôi Dĩnh hỏi “Mẹ, điện thoại của mẹ sao lại ko có âm
thanh”
“Con cầm ngược điện thoại rồi” Lôi Dĩnh giúp nàng chỉnh lại điện thoại đang cầm
“A lô, ba có nghe thấy ko? Con là tiểu Huyên Huyên………..ba Mạch………….” Lôi Tử Huyên lại một lần nữa nói qua di động
“nghe rồi, tiểu công chúa” Lúc này trên mặt Minh Thiên Mạch đang treo móc nụ cười thỏa mãn
“ba Mạch………..tiểu Huyên Huyên rất nhớ ba nha……….”
“A………ba Mạch cũng rất nhớ tiểu công chúa”
“Tiểu Huyên Huyên rất biết điều nha………..rất nghe lời mẹ” Lôi Tử Huyên đắc ý nói
“Xem ra tiểu công chúa càng ngày càng nghe lời, càng ngày càng biết điều rồi” Minh Thiên Mạch cười nói
“ba Mạch, tiểu Huyên Huyên có cha rồi!
Còn có cả ông, bà, và một ông cố đầu ko có tóc nha! Bọn họ lúc nào cũng
đối xử tốt với Tiểu Huyên Huyển………….tiểu Huyên Huyên rất thích bọn họ”
Lôi Tử Huyên vui vẻ đem những thứ mình thích nói ra hết cho Minh Thiên
Mạch nghe
Minh Thiên Mạch nghe giọng điệu vui vẻ
của nó, tâm tình cũng dần hạ xuống “Vậy con thích ai hơn? ba Mạch hay ba ruột của con ?” Hắn hiện tại rất muốn biết, hắn xếp thứ mấy trong lòng
tiểu Huyên Huyên
“Ách…….tiểu Huyên Huyên ko biết, con
thích ba ruột , con cũng thích ba Mạch” Lôi Tử Huyên có chú