
hể
buồn đến nỗi không lên tiếng sao!
Thái độ của nàng khiến hắn tức giận phi thường, nàng bây giờ còn dám để lại đơn ly hôn rồi bỏ
nhà trốn đi, tại sao nàng lại làm phiền hắn nhiều như vậy, hắn không tìm nàng tính sổ thì nàng cũng nên cười trộm đi!
“Hạo nhi!
Ngươi nói gì vậy, hôn nhân là chuyện rất thiêng liêng, không ngờ lại bị
một kẻ như ngươi khinh bạc!” Cung Thủ Hằng tức giận khiển trách
“Thật đáng tiêc, chuyện hôn nhân thiêng liêng này không phải là do con tự nguyện” Cung Thần Hạo tức giận nói
“Hao nhi, mẹ không cho phép còn dùng giọng điệu này nói chuyện với ông!” Liễu Tình nắm lấy vạt áo, lớn tiếng nói
Cung Tàần hạo tức giận tím môi, không nói gì thêm
“Ngươi chỉ nói toàn những lời vô vị, Tiểu Dĩnh là một nữ nhân hiếm có, nàng có chỗ nào khiến ngươi không coi trọng?? Còn ngươi mỗi ngày tin tình cảm
không ngừng, ngươi có biết trong lòng Tiểu Dĩnh có bao nhiêu đau khổ
không? Mỗi lần về nhà, còn cùng bọn ta miễn cưỡng cười vui, chúng ta hỏi chuyện của ngươi, nàng luôn nói việc của ngươi, đối với nàng không sao, để cho bọn ta không lo lắng, một người vợ tốt như thế , dù cho có đốt
đuốc cũng tìm không ra ” Cung Thủ Hằng tức giận nói , tiểu tử này thật
hồ đồ
“Ông, nếu hôm nay bảo con trở về, chỉ là muốn thảo luận chuyện này, thì con bộn bề nhiều việc, không rảnh cùng ông nói
chuyện” Cung Thần Hạo lạnh giọng nói
“Hiện tại đã là khi nào, con còn làm việc, con hẳn là phải ngẫm lại nên tìm cách nào để đưa Tiểu Dĩnh mau mau trở về nhà a” Liễu Tình nóng vội kêu lên, đưa con
trai này đúng là càng ngày càng kì cục
“Mẹ, công ty có
rất nhiều chuyện chờ con phải làm, nàng sau khi nghĩ thông suốt cũng tự
mình trở về, không cần con đi tìm” Cung Thần Hạo nói, thật ra , mặc dù
mạnh miệng như vậy, nhưng xúc động trong lòng hắn chỉ có mình hắn hiểu,
tìm nàng, nhất định là phải tìm
“Ngươi thật đúng là đứa
cháu buồn cười, cho đến bây giờ ngươi còn nói như thế, ngươi không cần
tiểu Dĩnh ngoan ngoãn làm vợ, thì ta lại muốn có cháu dâu. Mặc kệ ngươi
nghĩ thế nào, nhất định cũng phải đem Tiểu Dĩnh trở về” Cung Thủ Hằng
tức giận trừng mắt nói, một bàn tay đặt ở lồng ngực
Biểu tình tức giận của Cung Thần Hạo trở nên có chút vặn vẹo, liền lập tức
vẫy vẫy tay rời đi, nếu tiếp tục nói chuyện, cục diện so với bây giờ sẽ
càng trở nên quyết liệt hơn
“Trời ạ, Tình nhi làm sao
bây giờ? Nếu Dĩnh nhi xảy ra chuyện, bảo bối chắt nội của ta có khi nào
sẽ………..” Lời còn chưa nói xong, hắn càng nghĩ càng kinh hoàng, cầm lấy
tay con dâu, hai hốc mắc hắn lập tức lại đỏ lên
Liễu
Tình nhìn theo bóng lưng phẫn nộ rời đi kia, Hạo nhi lần này thật quá
đáng, nếu Tiểu Dĩnh xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ không tha thứ cho hắn
“Chỉ hy vọng là như thế!” Cung Thủ Hằng chỉ thầm cầu xin cho mẹ con các nàng bình an “Ngày mai giúp ta tìm Lôi lại đây”
Lôi?? Ba tìm hắn làm gì?? Mặc dù có chút thắc mắc, nhưng Liễu Tình vẫn gật
đầu nói “Được, ba, hôm nay ba cũng mệt mỏi rồi, trước lên hãy lên lầu
nghỉ ngơi đi”
“Ừ, không cần đỡ ta, ta tự mình đi lên” Cung Thủ Hằng vịn lang can cầu thang, chậm rãi đi
Liễu Tình nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng có chút không nói nên lời, hắn rất hi vọng được tận mắt thấy Hạo nhi hạnh phúc, nhìn thấy đứa chắt
được sinh ra, nhưng tại sao Hạo nhi lại không hiểu? Khắp gian nhà trọ này, đâu đâu cũng là hình bóng của Lôi Dĩnh
Điểm này Cung Thần Hạo muốn phủ nhận , nhưng sự thật lại xảy ra trước mặt
hắn, một tuần nay, dù là ở phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ hay thư
phòng, nơi nơi cũng đều vương lại hình bóng của nàng,mùi của nàng
Phòng khách trưng một tấm hình kết hôn, trong phòng ngủ cũng có một tấm hình
đồng dạng, trên bàn làm việc cũng bày ra một khuôn hình nhỏ, bên trong
là tấm ảnh hắn cùng nàng kết hôn, trong phòng tắm sắp đặt đôi bàn chải
của hắn và nàng, cả tủ quần áo cũng có quần áo của hắn và nàng đặt cùng
một chỗ
Đó là đồ lúc trước hắn giúp nàng mua, nhưng nàng một bộ cũng không mang đi, nàng chỉ mang đi những đồ thật sự thuộc về mình
Hắn ảo não cào cào tóc, vì chính mình phung phí tâm tư, lúc này có chút
nhàm chán mà cào tóc, mở ra cặp tài liệu, lấy ra công văn buôn bán chưa
làm xong, hắn nhìn nhìn, suy nghĩ lại bay xa
Hắn hiện
tại sao lại ở nhà? Lúc trước hắn đều ở văn phòng đem công việc xử lý
xong xuôi sau đó mới rời đi, tại sao cả tuần lễ này, hắn luôn mang việc
về nhà xử lý? Trong nhà lại không có người đợi hắn, hơn nữa hắn cũng
chưa bao giờ biết, thì ra cái nhà này lớn như vậy….
Lấy
tay lau mặt , hắn buộc chính mình tập trung tinh thần vào công việc,
nhưng chỉ 10 phút sau, hắn lại phiền chán buông bút trong tay, tựa lưng
vào ghế ngồi
Đáng giận! Hắn rốt cuộc là bị sao vậy? Tại
sao suy nghĩ lại luôn chuyển về nữ nhân……..chết tiệt nọ? Thời gian trước hắn về nhà chỉ là mệt mỏi, tuyệt đối không kì vọng có thể thấy nàng
quay về
Đứng dậy rời khỏi thư phòng, dời đi lực chú ý,
hắn cầm đống thư trên bàn trà chu đáo phân loại, thư quảng cáo quăng
sang một bên, hóa đơn đặt bên kia, thông báo nộp thuế………
Nhưng chỉ được mấy phút, hắn lại đặt đống thư tín sang một b