
ấm khác lên xem
Đây ko phải là tình cảnh của nàng cùng Thiên
Mạch ở quán cà phê sao??Nàng hiện tại, rốt cuộc cũng đã hiểu được, hắn
lạnh lùng nói chuyện là do nguyên nhân này, thì ra hắn hoài nghi nàng ko chung thủy, nhìn ảnh chụp 2 người ôm nhau, quả thật rất dễ khiến cho
người ta hiểu lầm, chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu rõ nguyên
nhân lúc ấy
Chậm rãi đứng thẳng người, nàng hướng về tầm mắt của hắn “Tôi có lời muốn nói, hắn và tôi là bạn tốt”
“Bạn tốt? Bạn tốt mà lại ôm như vậy sao? Bạn tốt mà cô lại bưng mặt khóc như thế?” Cung Thần Hạo hiển nhiên ko tin nữa chữ của nàng
“Tôi chỉ có thể nói như thế, anh ko tin tôi, tôi cũng ko biết nói gì hơn,
tôi giúp anh pha cà phê” Tâm can nguội lạnh, nàng ko muốn sống mệt mỏi
như vậy
“Ko cần, về sau tôi ko muốn phải thấy………những
loại ảnh chụp tương tự như vậy nữa” Hắn nói xong liền xoay lưng trở về
phòng, thay quần áo, đi ra cửa vẫn thấy nàng ngồi thờ ờ trước bàn ăn,
hắn buồn bực mím môi, đi thẳng đến chỗ giá áo, cầm áo khoác rời đi “Reng…reng”
Lôi Dĩnh lấy lại tinh thần, mắt nhìn chăm chăm về hướng cửa, rồi mới bước đên chỗ điện thoại bắt máy “A lô”
“Tiểu Dĩnh a!! Là mẹ đây, sao điện thoại đã reo từ lâu bà bây giờ con mới bắt máy vậy?” Trong điện thoại truyền ra giọng nói của Liễu Tình
“Mẹ, vừa rồi con ở dưới bếp, nên có chút chậm” Lôi Dĩnh vội vàng trả lời
“Như vậy a! Đúng rồi, ngày mai là ngày nghỉ, con cùng Hạo nhi qua đây ăn cơm đi, thuận tiện ở lại 1 đêm, chúng ta cùng nhau tâm sự thật tốt, ông
cũng rất nhớ con, ông có nói đã lâu ko nhìn thấy con”Liễu Tình nói
“Mẹ, Hạo ngày nào cũng bận rộn nhiều việc, có thể hắn sẽ ko đi được, con một mình qua nha, con cũng rất nhớ ông” Lôi Dĩnh trả lời
“Con chỉ nhớ đến ông, ko có nhớ ba mẹ sao?” Giọng điệu Liễu Tình có chút bất mãn
“Ko có, con cũng rất nhớ ba mẹ” Lôi Dĩnh cười nói, có đôi nàng cảm thấy mẹ chồng vẫn rất trẻ con
“A……vậy cứ như thế mà định nha, con ngày mai qua đây, thuận tiện ở lại 1 đêm”
“Dạ, được”
“Mẹ hiện tại sẽ nói chuyện này cùng ba, hắn khẳng định sẽ rất vui, cúp nha!! Ngày mai gặp” Liễu Tình cười nói
“Dạ” Lôi Dĩnh buông điện thoại, ngồi tựa lưng vào sô pha, giương mắt nhìn trần nhà
Hôm sau, sáng sớm, chuyện thứ nhất Lôi Dĩnh làm khi nàng mở to mắt tỉnh dậy là quay đầu nhìn sang vị trí bên cạnh
Hắn vẫn chưa trở về!
Có lẽ lúc hắn đang ở bên cạnh một phụ nữ dịu dàng xinh đẹp khác!!
Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt nàng lại ko ngừng tuôn rơi, từ khi nào, nước mắt
của nàng lại ko đáng giá như vậy!!? Hở một tí lại chảy ra!!
Xốc chăn lên, nàng đứng dậy, nâng tay lau khô nước mắt trên mặt, đã suy
nghĩ 1 đêm, tại sao nàng vẫn ko thể buông tay được?? Tay đặt nhẹ lên
bụng nàng nói “Cục cưng, con nói mẹ nên làm thế nào đây?” Câu hỏi trong
lời nói của nàng, ngay cả nàng cũng ko có đáp án
Tắm rửa sơ sơ, Lôi Dĩnh để lại tờ giấy lên tủ đầu giường, sau đó sửa soạn lại
chính mình, mặc vào một bộ quần áo mới, nàng liền đi ra ngoài, có lẽ
hiện tại , hai người đều phải suy nghĩ thật cẩn thận về phương pháp ở
chung trong tương lai của hai người, dù sao cho nhau 1 ít ko gian cũng
tốt
“Tiểu Dĩnh a!! Sao lâu như vậy con ko có ghé thăm
ông” Cung Thủ Hằng một phen giữ chặt Lôi Dĩnh vừa bước vào, tuy rằng
trong câu nói có mang 1 tia trách cứ, nhưng nụ cười trên mặt hắn vẫn lộ
ra ý hiền từ
“Con bận chút việc, hơn nữa Hạo lại ko có
thời gian, vì thế con ko thể thăm ông cùng ba mẹ” Lôi Dĩnh cầm lấy tay
hắn, dìu hắn đến chỗ sô pha ngồi xuống
“Thiếu phu nhân, mời uống trà” Lưu tẩu cười đem bình trà đặt lên bàn
“Cám ơn dì, Lưu tẩu” Lôi Dĩnh cười nói
“Thiếu phu nhân, cô đừng khách sáo, vậy cô cứ cùng lão gia ngồi ở đây tán gẫu , tôi xuống bếp làm việc” Thiếu phu nhân đúng là thiện lương, hơn nữa nụ
cười của nàng thực ngọt, nhìn vào rất thoải mái, nàng cười một lúc rồi
xoay người hướng nhà bếp mà đi
Tay Lôi Dĩnh nâng chung
trà lên, nhấp 1 ngụm, rồi nhìn quanh đại sảnh , mới hỏi “Ông, ba mẹ
đâu?” Theo lý thuyết, hiện tại đã gần mười giờ, bọn họ đều đã rời
giường, sao lại ko thấy bóng dáng của 2 người?
“Bọn họ đi ra ngoài, có nói là tham gia lễ kỉ niệm kết hôn của lão bằng hữu, một tuần mới về nhà” Cung Thủ Hằng đơn giản trả lời
“1 tuần??”
“Đêm qua vừa nhận điện thoại, buổi sáng hôm nay đã đặt vé máy bay, sáng sớm hai người đã ra cửa” Cung Thủ Hằng nói
“A” Lôi Dĩnh gật gật đầu
“Hạo nhi sao lại ko cùng con đến đây?” Cung Thủ Hằng hỏi, hôm nay là ngày
nghỉ, tiểu tử đó cũng ko biết giành bớt thời gian cho vợ sao??
Lôi Dĩnh nghe được tên hắn , liền khựng lại 1 chút , lập tức lại cười nói
“Ông, hắn đang bận việc, công ty gần đây lại rất nhiều việc, hơn nữa con cùng hắn đã có bàn bạc qua, con đến cũng như hắn đến”
Cung Thủ Hằng cũng ko chú ý đến sự khác thường của nàng “Xem ra nó chính
chắn cũng ko ít a! Đúng rối, nếu nó dám ăn hiếp con, nhất định con phải
nói cho ông biết, ông sẽ giúp con dạy dỗ nó”
“Dạ” Lôi
Dĩnh cười đáp lời, thầm nghĩ ba mẹ ko có ở đây cũng tốt, chỉ đối mặt với 1 mình ông thôi, nàng cũng đã thấy trong lòng mình tràn đầy áp lực rồi
“Một hồi ăn cơm xong, ch