
như thế?? Ai!!
Quên đi, chuyện này cũng ko đến lượt hắn trông nom
“Thật sự ko
sao mà, tôi còn phải cám ơn anh nữa” Ấn tượng của Lôi Dĩnh đối với
Phương Tử Kiệt rất ko tồi, hắn thật sự tao nhã lại lịch thiệp, hơn nữa
nụ cười của hắn cũng thực chân thành
“Hay là tôi đưa cô đi đến trung tâm mua sắm dạo 1 vòng, lát nữa quay lại công ty………….”
“Ko cần, tôi về nhà trước, công việc của anh hẳn là rất nhiều, cũng ko
phiền anh lo lắng, tôi tự mình đi xuống là được” Lôi Dĩnh ko muốn làm
phiền người khác
“Vậy được rồi!! Tôi nhất định sẽ giao nó cho tổng giám đốc” Phương Tử Kiệt cầm hộp cơm nói
“Ừ, cám ơn anh, tôi phải đi rồi” Lôi DĨnh nói xong, liền xoay người hướng về thang máy mà đi
Phương Tử Kiệt nhìn bóng lưng của nàng bất đắc dĩ lắc đầu
Đi ra khỏi tòa nhà Cung thị, Lôi Dĩnh thoải mái ko ít, bất quá vừa rồi xem qua thần thái của Phương Tử Kiệt, nàng đã đoán được Cung Thần Hạo cơ
bản ko phải tiếp khách, nhưng mà nàng ko muốn đi tìm hiểu, càng xem rõ,
càng tổn thương sâu, chi bằng thà ko biết
Giơ cổ tay lên, hiện
tại đã mười một giờ rưỡi, lúc này nếu trở về, ông khẳng định sẽ hỏi,
nghĩ kĩ nàng quyết định vẫn phải đi đến quán cà phê ngồi thì hay hơn
Đi vào quán cà phê “thiên vị” , người ngồi cạnh cửa sổ ko nhiều, chỉ có
liêu điêu vài người, Lôi Dĩnh tìm 1 góc ngồi xuống, gọi 2 phần bánh
ngọt, thêm 1 ly nước trái cây, nàng hiện tại đang mang thai, cà phê uống ít 1 chút vẫn tốt hơn, sau đó từ trong chiếc giỏ bên cạnh, Lôi Dĩnh lấy ra một tờ báo lẩm nhẩm đọc
Thời gian theo từng giây phút trôi
qua, đợi cho cô gái dáng người nóng bỏng, phong tình vạn chủng đi ra
khỏi văn phòng tổng giám đốc, bước vào thang máy. Phương Tử Kiệt mới cầm lấy công văn phê duyệt cùng hộp cơm giữ nhiệt bước vào
Cung Thần Hạo tiếp nhận công tờ công văn hắn đưa, lập tức ngồi trước bàn làm việc bắt đầu thẫm duyệt
Hắn cổ áo mở rộng, trên cổ áo sơ mi rõ ràng có vết đỏ, caravat cùng áo
khoác tùy ý bị ném ra cạnh bàn, hơn nữa đầu tóc lại hỗn loạn, thật sự ko khó đoán vừa rồi hắn đã làm cái “chuyện tốt ” gì
“Tổng giám đốc, ban nãy thiếu phu nhân có đến công ty tìm ngài” Thừa dịp Cung Thần Hạo
đang cúi đầu chăm chú thẩm duyệt công văn, Phương Tử Kiệt nắm chắc cơ
hội mở miệng
Nghe vậy, Cung Thần Hạo mới dừng ngòi bút lại 1
chút, ước chừng hai giây……..”Bảo nàng trở về, tôi ko muốn gặp nàng” Nhắc đến Lôi Dĩnh , tâm tình phiền muộn của hắn lập tức càng thêm ko ổn
định, trực giác chỉ muốn tránh mặt nàng
“Thật xin lỗi, nàng đã
rời đi, nhưng nàng có nhờ tôi giao cái này cho ngài” Phương Tử Kiệt nói
xong, liền chìa ra hộp cơm giữ nhiệt đặt lên trước mặt hắn
Cung Thần Hạo giương mắt, nhìn nhìn hộp cơm “Sao cậu lại có thể gặp nàng?”
“Tôi tình cờ ở dưới lầu gặp được thiếu phu nhân………………”Phương Tử Kiệt nhanh chóng đem mọi chuyện kể lại lần nữa
Cung Thần Hạo vẻ mặt ko chút thay đổi nghe hắn thuyết minh, phản ứng ko lớn, hắn lại cầm trong tay mấy bản công văn đưa lại cho Tử Kiệt “Thông báo
với các ban, cuộc hôm nay toàn bộ được dời lại sớm 40 phút” Hắn như bình thường hạ lệnh, rồi giao cho Phương Tử Kiệt chấp hành
“Được, tôi lập tức thông báo” Trước khi đi hắn vẫn ko quên vì Lôi Dĩnh bên vực kẻ
yêu nói “Đây là cơm trưa tình yêu nàng “tự tay” làm cho ngài, đặc biệt
nàng còn muốn tôi đưa nó cho ngài, sợ ngài quá bận rộn, ko cẫn thận làm
việc “quá sức” sẽ “đói bụng” ” Phương Tử Kiệt nhịn ko được tăng thêm
giọng điệu nói chuyện, tuy rằng Lôi Dĩnh cũng ko có nói như thế
“Tôi đi ra ngoài làm việc” Một hơi nói xong, hắn cung kính hạ thấp người , rời đi,hơi chút mạnh tay đóng cửa lại
Cung Thần Hạo vuốt cái nhẫn cưới màu bạc, hồi tưởng đến người phụ nữ xinh đẹp động lòng người kia…………. Cung Thần Hạo đưa tay vuốt vuốt cái nhẫn cưới màu bạc, hồi tưởng đến người phụ nữ xinh đẹp động lòng người kia
Nàng cũng có thể được coi là học muội của hắn, vài năm trước vì nguyên nhân
công việc mà tình cờ quen nhau, đến bây giờ có thể coi như là có quen
biết
Năm đó nàng làm quản lý cấp cao của một xí nghiệp
lớn, hai người bởi vì nhu cầu công việc mà từng có 1 thời gian tiếp xúc
chặt chẽ, tuy phải chỉnh lại là ko tiếp xúc lắm, nhưng hiện tại hắn vẫn
rất thưởng thức biểu hiện làm việc kiệt xuất của nàng, cùng với mưu tính của nàng đối với công việc, cho nên sau khi công việc hợp tác của 2
người kết thúc, nàng cũng được coi là 1 số ít người ko bị hắn liệt vào
danh sách “từ chối qua lại” , lại có thể xem như là bằng hữu
Một lần nọ , sau bữa tối, nàng chủ động mở miệng hướng hắn bày tỏ, lại gọn
gàng dứt khoát hôn lên môi hắn, mời hắn ở lại…………..Hắn đương nhiên ko có lý do cự tuyệt
Sau này, tình cảm linh tinh của bọn họ
cũng làm cho dư luận nhộn nhạo 1 thời gian, nhưng mà quan hệ giữa hai
người lại ko có sự thay đổi quá lớn, bởi vì 2 người đều hiểu được, bọn
họ chỉ thuần túy theo đuổi nhu cầu tình mãnh liệt của nam nữ trưởng
thành, bọn họ tận tình hưởng thụ sự vui thích trên thân thể, nhưng cũng
rất ăn ý giữ lại sự tự do cho tâm hồn, ko ai muốn cùng đối phương trói
buộc, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình
Thời gian ấy kéo
dài cho đến