
p, nhưng mà……cũng ko
thể kích thích hắn tự tay đụng chạm dục vọng, ko giống như Lôi DĨnh, chỉ nhìn thôi, hắn đã muốn xoa xoa hai má mềm mại của nàng……..Ý thức được
suy nghĩ của mình, hắn hung hăng nhíu mày, tỉnh trí, hiện tại hắn chỉ
cần cùng nàng nói chuyện xong, là có thể về nhà sớm 1 chút
“Sao vậy? Lo lắng cho vợ anh à?” Âu Mị Nhi nũng nịu trêu chọc
Đáy mắt Cung Thần Hạo hiện lên 1 tia lạnh lùng, yên lặng nhìn nàng
“Ko phải là bị em nói trúng rồi chứ? Hahaha, anh yên tâm, đức hạnh như nàng may mắn trở thành vợ anh, nàng còn cám ơn trời đất kịp, cho nên ko dám
gây rối đâu”
“Vậy sao?” Cung Thần Hạo điềm đạm đáp lại
Âu
Mị Nhi cũng ko để ý đến sự lạnh lùng của hắn, chỉ là nàng ko quen nhìn
người đàn bà kia, dựa vào cái gi mà người ngồi vào vị trí Cung phu nhân
là Lôi DĨnh mà ko phải là nàng, còn thêm chuyện lần trước nữa,thật sự
càng nghĩ càng giận
“Kỳ thật tất cả mọi người đều biết, ánh mắt
của Hạo cũng ko đến nỗi thấp như vậy, làm sao anh lại có thể lấy loại
phụ nữ này,cuộc hôn nhân này khẳng định chính là chủ ý của trưởng bối
(*người bề trên)phải ko?
Đáy mắt Cung Thần Hạo thâm trầm lạnh hơn 3 phần
“Em có cảm thấy khi đàn ông kết hôn, nên đối với hôn nhân của mình trung thành ko?” Hắn đột nhiên hỏi
Âu Mị Nhi trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc “Chuyện này……đương nhiên còn phải tùy tình huống a” Nàng cẩn thận trả lời
“Vậy là tình huống gì?”
“Nếu vợ chồng 2 người yêu thương nhau, điều kiện cũng tương xứng, thì đương
nhiên hai người nên đối với hôn nhân của mình trưng thành. Nhưng nếu
giống như cuộc hôn nhân của Hạo, làm như vậy cũng ko đúng, vì điều kiện
của nàng kém như vậy, chỉ cần nguyện được mọi người thừa nhận là vợ của
anh, cũng là vinh hạnh cho nàng rồi” Âu Mị Nhi vẻ mặt vì hắn bi ai,
trong lòng nghĩ thử nếu lát nữa hắn xem qua ảnh chụp ko biết hắn sẽ có
phản ứng như thế nào?
Cung Thần Hạo hạ mắt, hắn chưa bao giờ cảm
thấy nàng ko xứng với hắn, ý kiến duy nhất của hắn đối với nàng chỉ là
bộ dạng bề ngoài của nàng thật sự quá nhỏ, người ko hiểu chuyện sẽ có ý
xấu cho rằng hắn có thói quen yêu trẻ con
“Bộ dạng như nàng, đi bên cạnh anh sẽ mất mặt cực kì” Nàng tiếp tục quở trách
Cung Thần Hạo lạnh lùng nâng mắt “Âu tiểu thư, cô có vẻ quên, nàng là vợ tôi, ai cho phép cô phê bình nàng ?”
“A?” Âu Mị Nhi có chút kinh ngạc, nhưng lại bị ánh mắt lạnh như băng của hắn đông cứng (RIn: thì ra là ta hiểu lầm Hạo ca…haha…Hạo ca vẫn yêu Dĩnh
tỉ như thế cơ mà, đáng đời bà này!!)
Cung Thần Hạo ko hề để ý tới nàng, nâng tay gọi người phục vụ đến, cơm nước vẫn chưa được đem lên,
nhưng hắn đã trực tiếp tính tiền
“Cô có thể ở lại dùng cơm, tôi về trước” Hắn bỏ lại một ngàn cho nàng làm phí taxi
“Anh ko muốn biết việc em hẹn anh ra đây là muốn nói chuyện gì sao? Chính là về vợ anh” Âu Mị Nhi ko muốn hắn tức giận như thế, bèn giương mắt nói,
chỉ có lý do này mới khiến cho hắn tiếp tục cùng nàng nói chuyện
Vừa đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo của Cung Thần Hạo quét qua nàng 1 cái, rồi lại ngồi xuống “Chuyện gì?”
“Hạo, em hiện tại rất đói bụng, hơn nữa, lúc ăn cơm ko phải là thời điểm tốt
để nói chuyện, làm như vậy ko tốt cho tiêu hóa” Âu Mị Nhi cười duyên
nói, nàng đã rất thành công trong việc níu chân hắn lại, cho nên nàng
mới có thể ko e ngại hắn Cố nén cơn giận, Cung Thần Hạo nhìn nàng ưu nhã ăn, lâu lâu còn hướng hắn
tươi cười, rốt cục đến khi hắn đã nhẫn vô cùng nhẫn (*quá mức chịu đựng) , nàng lúc này mới cầm lấy khăn ăn chùi miệng, từ trong túi lấy ra một
cái phong thư đặt nó lên bàn
“Đây là cái gì?” Cung Thần Hạo nhìn phong thư nhíu mày hỏi
“Anh xem đi, rồi sẽ biết” Âu Mị Nhi cười nói, nâng ly cà phê lên nhàn nhã uống
Cầm lấy phong thư trên bàn, mở ra, Cung Thần Hạo mới biết được bên trong là ảnh chụp , lấy từng tấm ảnh xem, đôi mắt của hắn càng ngày càng lạnh,
hắn giương mắt, lạnh giọng họi “Là cô theo dõi nàng?”
“A…………..anh hỏi ảnh chụp sao? Là em ngày trước vô tình ra đường nên chứng kiến được cái cảnh đó, lúc ấy em còn tưởng em bị hoa mắt, nên đã cố ý xuống xe
chứng thực, mới xác định chính là vợ anh!! Vốn muốn lên tiếng kêu, nhưng nhìn thấy cái cảnh bọn họ ôm nhau, nên em cũng ko muốn quấy rầy” Âu Mị
Nhi vừa khoa trương nói, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn
Sắc mặt Cung Thần Hạo giờ phút này có thể tưởng tượng được tồi tệ đến mức
nào, đặc biệt là sau khi nàng thêm mắm thêm muối, độ âm lệ trên mặt hắn
lại càng hiện rõ, mắt lạnh nhìn ảnh chụp 2 người, người đàn ông kia lại
dùng ánh mắt thương tiếc cùng say đắm như thế nhìn nàng, còn nàng sao
lại nhào vào ngực của hắn khóc? Nàng đang hối hận sao? Hối hận vì đã lấy hắn?
“Hạo, em thực cảm thấy nàng ko xứng đáng với anh, nàng có
người chồng hoàn mỹ như vậy, hẳn là do may mắn, thế nhưng lại còn cùng
người bên ngoài giao du, em xem xong thật sự rất áy náy, nên mới đem ảnh chụp cho anh xem, sẵn tiện nhắc nhở anh một chút, anh đừng bị bề ngoài
thanh thuần (*thanh cao, thuần khiết) của vợ mình lừa gạt” Giọng điệu
của Âu Mị Nhi rất ư là rộng lượng, đôi mắt đẹp mênh mông của nàng lộ vẻ
thương hại, nhưng tron