
ệng một đằng tâm 1 nẻo
Lôi Dĩnh há to mồm, lại
ko phát ra tiếng, bởi vì lời nàng muốn nói với hắn nhiều lắm, nhưng
trong nhất thời lại ko thể phát ra nữa chữ
"Ai, anh khó lòng đối
với nữ nhân nói ra lời êm tai như vậy lắm, còn tưởng rằng em sẽ cảm
động, nhào vào lòng anh khóc lớn, bất quá...quên đi, xem em hôm nay bị
thương, anh sẽ ko cùng em so đo" Hắn trêu chọc cười nói,hắn biết nàng
giờ phút này cảm động nên cũng sẽ ko thể nói được 1 lời
Ông trời
a, nàng có biết trên khuôn mặt ngây thơ khó xử có bao nhiêu đáng yêu ko? Làm hắn cơ hồ nhịn ko được muốn vươn tay ôm nàng, nhưng lại nghĩ đến
nàng đang bị thương, nên đành kiềm chế
"Đi thay đồ đi, rồi nghỉ
ngơi thật tốt, anh còn chuyện phải xử lý, ngày mai anh đưa em đi bệnh
viện kiểm tra 1 chút" Hắn ko đùa nàng, dù sao cũng còn nhiều thời gian
"Ko cần, qua vài ngày em sẽ khỏe lại, ko nhất thiết phải đi bệnh viện" Lôi
Dĩnh cự tuyệt nói, nàng ko thích mùi thuốc ở bệnh viện, cho nên mỗi khi
cảm mạo hoặc ho khan , nàng đều tự mình mua thuốc uống
"Ko được,
ngay mai anh sẽ gọi điện cho công ty em, xin cho em nghỉ 1 tuần: Cung
Thần Hạo ko để nàng cự tuyệt, thu dọn thuốc đặt trở về hòm thuốc, rồi đi về một bên rời khỏi ban công, đem những việc ở thư phòng làm chưa xong
xử lý cho xong
Lôi Dĩnh biết hắn là vì muốn tốt cho mình , nên
cũng ko nói gì thêm, thâm tình nhìn bóng lưng hắn rời đi, hắn cùng nàng
gặp gỡ cũng lâu, nàng đã có thể cảm nhận được hắn đối với nàng có tình
cảm, đúng vậy, đó chính là biểu hiện của tình yêu, nụ cười trên mặt nàng cùng tâm tình dần dần tỏa sáng Lôi Dĩnh nằm ở sô pha, tay cầm remote, nhưng ko tìm được cái đài nào nàng muốn xem, ko có gì làm, đúng là nhàm chán a!
Giương mắt , nhìn nhìn đồng hồ báo thức trên tường, mới 10 giờ rưỡi!! Thời gian sao lại trôi đi chậm như vậy!!?
Hôm nay là ngày thứ năm nàng ở nhà tĩnh dưỡng,bỡi vì vết sưng trên mặt cũng chưa có hết, cho nên hắn cũng chưa cho nàng rời nhà, bên cạnh đó, Đồng, Dương và THiên Mạch đều gọi điện thoại đến an ủi nàng, bọn họ còn muốn
đến thăm nàng, nhưng đều bị nàng từ chối, mặt xưng phù như vậy, bị bọn
họ nhìn thấy nhất định sẽ hỏi cho ra chuyện
Chỉ một mình Cung
Thần Hạo thôi cũng đủ cho nàng có chút phát điên,nàng vẫn nhớ rõ hôm đó, nàng khuyên can mãi, mới khiến cho hắn buông tha ý tưởng đưa nàng đi
bệnh viện, dù sao cũng chỉ còn hai ngày là nàng có thể giải thoát
“Đúng rồi, nàng còn nợ học tỉ một cái hẹn thì phải!” Lôi Dĩnh than thở, ngay
lập tức tắt TV, đứng dậy vào phòng ngủ lấy di động, gọi vào số của Cao
Di Tĩnh
“A lô” đầu dây điện thoại bên kia truyền đến âm thanh của Cao Di Tĩnh
“Học tỉ, là em”
“Nhớ đến chị rồi sao ?”
“A……………….mỗi ngày đến nhớ chị a, hôm nay có thể cùng em đi dạo phố hay ko?”
“Em tốt như vậy sao? Vừa vặn, chị hôm nay cũng có chuyện gì làm, em ở nhà à?”
“Vâng”
“Vậy em xuống lầu dưới nhà chị, chị và em cùng đi”
“Dạ”
Gác điện thoại, Lôi DĨnh thay quần áo trên người, khoác lên một cái áo thun mày trắng, cổ đỏ, cùng một cái quần tay, tóc theo thói quen buộc lên,
cột thành một cái đuôi ngựa, trang phục thật bình thường
Hai
người đi dạo hơn 2 giờ, trên tay cũng xách theo một đám bao lớn nhỏ hàng hóa, vừa đi vừa cười bước vào 1 nhà hàng Tây, bọn họ tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống
“Oa! Mệt chết rồi!” Lôi Dĩnh ko chút nào thục nữ ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng xoa bóp 2 cẳng chân
“Mới đi một chút đã mỏi rồi?” Cao Di Tĩnh cười nói
“Học tỉ, chúng ta đã dạo phố gần 2 giờ a! Ko mệt mới lại, hiện tại cũng đã
trễ, em rất đói bụng, nhanh gọi cơm 1 chút” Lôi Dĩnh giương mắt nhìn
nàng nói, trước kia nàng làm gì có thời gian dạo phố!! Đa số thời gian
đều giành cho việc đi làm
Cao Di Tĩnh buồn cười nhìn học muội
ngồi đối diện, lấy được một ông chồng nhiều tiền như vậy mà còn muốn đi
làm, nàng lắc lắc đầu, gọi người phục vụ đến, kêu 2 ly nước trái cây,
cùng hai món ăn chính
“Hôm nay ko phải ngày nghỉ, sao em ko đi làm?” Cao Di Tĩnh uống nước trái cây hỏi
“A……công việc mệt mỏi quá, nên xin công ty nghỉ ngơi 1 chút” Lôi DĨnh cười đáp
“Kỳ thật em cũng ko cần phải đi làm, chồng em làm có tiền như vậy, sợ gì ko nuôi nổi em” Cao Di Tĩnh đặt ly nước xuống, trêu ghẹo nói
“Ko
cần, em thích làm việc, như vậy sống cũng sung túc hơn 1 chút, em hiện
tại mới biết chuyện ăn ko ngồi rồi, ko có việc gì làm là thống khổ cỡ
nào, cuộc sống như vậy ko thích hợp với em” Lôi Dĩnh ko muốn mỗi ngày
chì ở trong nhà, chỉ phải chờ hắn về nhà, làm nhàn thê lạnh mẫu, chỉ lo
việc nội trợ gianh đình
“Vậy cuộc sống như thế nào mới thích hợp với em?”
“Em cũng ko biết, nhưng mà hiện tại, em thấy rất đầy đủ, hắn đối với em
cũng tốt lắm, như vậy là đủ rồi” Nói đến hắn, Lôi Dĩnh sẽ ko kềm chế
được mà nở nụ cười hạnh phúc
“Em đúng là rất dễ thỏa mãn, nhưng mà như vậy cũng tốt, sống sẽ thoải mái hơn”
“Ừ, đúng vậy a!”
Cao Di Tĩnh nhìn Lôi Dĩnh ngồi trước mặt, tình tình lạc quan luôn vui cười
ngày trước của nàng vẫn ko thây đổi, còn nữa, theo như ánh mắt của nàng, xem ra nàng thật sự yêu thương chồng nàng a, chỉ xem đồ đạc hôm nay
nàng mua cũng biế