
ão, nhưng anh ko thể ko nói ” Thủy Diệc Đồng nhìn nàng, chầm
chậm nói đồng thời chú ý đến vẻ mặt của nàng
Lôi Dĩnh
nghe hắn nói từng câu từng chữ, tâm lại đau lên, mọi chuyện xưa cũ, tất
cả như chạy qua mắt nàng, bắt đầu từ ngày đầu tiên nàng nhập học, bắt
đầu từ lúc hắn tiếp đãi nàng, một năm ấy chính là thời gian nàng vui vẻ
nhất, thời gian nàng ở cùng hắn luôn thoải mái như thế
Xa hơn là kỷ niệm bọn họ cùng nhau đến thư viện xem sách, bọn họ cùng nhau nằm trên thảm cỏ nhìn trời, bọn họ cùng nhau ăn cơm hộp, cùng nhau trò chuyện…
Những kỉ niệm đó ko thể nói quên là có thể
quên, hắn chính là người đầu tiên mà nàng thích, tuy rằng mối tình này
ko có kết quả, nhưng nàng ko thể phủ nhận cảm giác được sinh ra khi đó,
tuy nhiên nàng vẫn chưa bao giờ nghĩ đến, hắn yêu nàng, nàng vẫn nghĩ
hắn đối với nàng chỉ là tình cảm cưng chiều em gái bình thường, nhưng
theo lời nói của Đồng, sự việc lại ko đơn giản như vậy
Rối loạn, hoàn toàn rối loạn…..
“Tiểu Dĩnh , anh biết hiện tại em đối với lời anh nói có chút ko thể chấp
nhận được, nhưng mà, hắn lần này về nước, là muốn đem em rời khỏi cái
gia đình đó, nhưng ko ngờ được, em đã kết hôn ” Chuyện ngoài ý muốn hơn
là chồng của Tiểu Dĩnh lại là playboy, tuy rằng ngoài chuyện mỗi ngày
cùng ở chung ăn cơm thì hắn ta ko đòi hỏi chuyện gì khác, nhưng mà xem
ra, tiểu Dĩnh ko phù hợp với hắn, thậm chí ngay cả lấy cũng ko nên
“Hiện tại thân thế anh ấy thế nào?” Đây là câu đầu tiên Lôi Dĩnh mở miệng nói
“Hai năm trước hắn đã tiếp nhận giải phẫu, trải qua một năm điều trị, hiện tại cơ thể đã khỏe mạnh: Thủy Diệc Đồng trả lời
“Đồng ,có thể cho em thời gian để suy nghĩ lại thật tốt chứ? Em hiện tại muốn về nhà ” Đúng vậy a! Nàng muốn về nhà!
“Ừ” Thủy Diệc Đồng ko nói gì thêm, hắn nên cho nàng có thời gian suy nghĩ,
sau khi gọi bồi bàn tính tiền, hắn liền đưa Lôi Dĩnh trở về nhà Vào đêm sau, mưa chẳng những ko có dấu hiệu ngừng lại, ngược lại còn mưa to gió lớn càng mạnh thêm, gió lớn cùng sấm sét đánh vào bầu trời khung
cửa thủy tinh, phát ra tiếng gầm kinh hoàng
Trong phòng cơ hồ 1 mảng tối đen, ánh chớp bên ngoài cửa sổ chợt lóe lên rồi biến mất, tạo ra một bầu ko khí kì quái, thần bí
Tại phòng ngủ, Lôi Dĩnh vừa đi vào giấc ngủ, mơ màng, nàng khẽ cau mày, ôm
chăn, muốn ngủ 1 chút cũng ko yên, cửa sổ ngoài trời vẫn vang vọng âm
thanh của tiếng sấm, nhưng ko khiến nàng bừng tỉnh
Nàng
hôm nay có chút hỗn loạn, từng câu từng chữ của Đồng vẫn khắc sâu vào
đầu nàng, sau khi ngồi ở đầu giường mấy giờ, cuối cùng nàng cũng ko
cưỡng lại cuộc hẹn cùng Chu Công (*buồn ngủ )
Vì nguyên
nhân này, nên nàng đương nhiên ko nhìn thấy bóng dáng to lơn của người
đang đứng cạnh giường, cúi đầu chăm chú nhìn nàng….
Hôm
nay hắn thật vất vả đem công việc ở Mỹ xử lý xong, đón chuyến bay cuối
cùng, trở về trước thời hạn, ai ngờ vừa ra sân bay, cư nhiên lại xui xẻo gặp phải trận mưa tầm tã ko dứt này, làm hại hắn ko có người đưa đón,
hơn nữa quần áo trên người cũng trở nên hỗn loạn, ướt sũng.
Cung Thần Hạo cũng ko muốn hơn nữa đêm đánh thức nàng, hắn buông hành lý
xuống, nhẹ chân tiến vào phòng tắm, tắm nước nóng thoải mái sạch sẽ
Hắn thay áo ngủ, mở cái đèn nhỏ đầu giường rồi lẳng lặng quan sát nàng
Nói thẳng ra, tư thế ngủ của nàng thật bất nhã, một mặt vừa nằm sấp vừa
trồi ra khỏi tấm mền, một chân thô lỗ lại thò ra ngoài, quả thật trông
nàng rất giống con gấu trên cây, thậm chí còn xấu hơn
Hơn nữa lúc này. nàng ngủ cũng ko an ổn, rất thường cau chặt mày, chẳng lẽ
là vì trời mưa sét đánh sao? Hắn ko có miệt mài làm rõ, chỉ lặng lặng
nhìn nàng, mấy ngày nay, bóng dáng nàng luôn chập chờn trước mặt hắn,
làm cho hắn ko thể ko mau chóng xử lý công việc về nhà sớm
Vạt áo nàng xòe ra, lộ ra đường cong cân xứng, nhưng lại thập phần gợi cảm
chọc người, ngay cả tư thế ngủ ko phòng bị kia cũng trở nên cực hạn
quyến rũ
Hắn theo bản năng vươn tay, xoa nhẹ cặp dùi đẹp, thong thả thăm dò…..
Dường như cảm thấy bị quấy nhiễu, Lôi Dĩnh cong cong mày, thay đổi tư thế đem thân mình nằm ngửa
Tư thế nằm này của nàng so với trước càng ko lịch sự, nhưng ko ảnh hưởng
chút nào đến hứng thú hiện tại của hắn, càng làm cho hắn có thể “giở
trò”
Hắn khẽ vuốt ve cặp má hồng hồng tròn tròn, lúc này hắn tựa như sói đói, ám ảnh hôn lên cặp môi ướt át mê người, hắn rất
thích đôi môi khêu gợi đáng yêu của nàng, cúi đầu lướt qua môi…….hắn cảm thấy thật ngọt ngào
Hắn ở trên môi nàng dây dưa hồi
lâu, mới lưu luyến ko rời cảm giác ngọt ngào kia, ngón tay tiếp tục chạy đến cổ áo ngủ của nàng, lúc này hắn mới phát hiện , cái áo đang mặc
trên người nàng, cư nhiên là sơ mi của hắn!
Thì ra, cô
nhóc này cũng giống hắn, cũng muốn hắn, nếu ko nàng làm sao lại mặc áo
sơ mi của hắn làm áo ngủ? hơn nữa bộ dạng ngủ lại còn mê người đến thế,
quả thực khiến cho người muốn phạm tội
“Đây chính là em dụ dỗ anh a!” Cung Thần hạo nhẹ giọng nói, thuần thục cởi bỏ áo sơ mi, cởi bỏ nút
Lôi Dĩnh chưa ngủ say lại bị người quấy rối, nàng liền mở 2 mắt còn đang mơ màng ra, đập vào trong mắt là 1 hình