Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326904

Bình chọn: 9.5.00/10/690 lượt.

đầu

“Em với hắn là hôn nhân hợp đồng, cho nên ngay từ đầu, hắn đã làm rõ em ko

được yêu hắn, cũng ko được can thiệp cuộc sống riêng của hắn, nhưng vừa

kết hôn 3 tháng, mỗi ngày sáng chiều ở chung, em đã yêu hắn, hắn cũng có năng lực khiến cho phụ nữ yêu, ở chung lâu ngày, hắn ngoại trừ phong

lưu một chút, thì có tật xấu gì, có thể nói là rất hoàn mỹ” Lôi Dĩnh

chậm rãi tự thuật

“ý của em là, em đã yêu hắn? nhưng mà

yêu hắn, em sẽ bị tổn thương” Giương mắt nhìn, Cao di tĩnh thấy “nàng”

tựa hồ ko muốn nói nhiều, nên nàng cũng ko muốn hỏi, có 1 số việc cứ để

nó thuận theo tự nhiên phát triển sẽ tốt hơn “Ừ……ăn cơm đi!”

Lôi DĨnh hiểu được ý nghĩa lời nói của nàng, nhưng yêu cũng đã yêu rồi, tim đã đặt lên người hắn thì ko cách nào thu hồi trở lại, cho dù kết cục bị tổn thương, nàng cũng cam tâm tình nguyện

Ăn xong bữa cơm chiều, 2 người nói chuyện phiếm với nhau 1 hồi

“Thời gian ko còn sớm nữa, em đi về trước” Lôi Dĩnh đứng thẳng nói

Cao Di Tĩnh giương mắt nhìn đồng hồ, đã chín giờ hơn, cũng ko còn sớm để giữ lãi “Ừ, chị tiễn em đi”

“Học tỉ, em chỉ việc lên lầu, hơn nữa em ko phải con nít, ko sợ bị lạc” Lôi Dĩnh buồn cười nói

“A….đúng rồi,” Nói xong, Cao di tĩnh liền từ quầy tủ lấy ra một tấm danh thiếp

đặt trong ngăn kéo, đưa ra “Tấm danh thiếp này có số di động của chị,

tuy rằng chị ko còn làm việc”

Lôi Dĩnh nhận tấm danh

thiếp, lấy từ trong túi tờ giấy ghi chép, viết số điện thoại cùng số nhà của mình rồi đưa cho Cao Di tĩnh “A…..đây là số của em, có rảnh thì gọi cho em”

Mới vừa đi ra ngoài cửa, di động của Cao Di

tĩnh vang lên, nàng xem màn hình điện thoại rồi nhìn Lôi Dĩnh cười, sau

đó đi đến một góc nghe điện thoại

Lôi DĨnh hiểu ý cười, biểu hiện như vậy có lẽ người gọi đến là chồng của học tỉ đi!

Lôi DĨnh đối với nàng hiểu ý, miệng phun ra 3 chữ “em đi trước” rồi hướng nàng cười, sau đó đáp thang máy lên lầu trên Hai ngày nay, thời tiết dường như ko ổn định, bầu trời ko chỉ có vài mảng

mây đen nhỏ mà còn có gió to , giông tố che lấp bầu trời ngay cả mặt

trời cũng nghỉ ngơi ko ló dạng, Lôi DĨnh cũng lười đi ra ngoài,c hỉ ở

trong nhà tổng vệ sinh

Vào đúng giữa trưa, bầu trời tối đen lại bắt đầu rơi mưa phùn lất phất, cảnh vật ngoài cửa sổ bao trùm một màn mưa, mờ mờ ảo ảo

Lôi DĨnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trời mưa ko biết tới khi nào a? Từ thứ sáu cho đến thứ 2 này đã là ba ngày rồi

“Sao vậy? Ko mang ô à?” Từ trong thang máy đi ra, Thủy Diệc Đồng đến trước mặt Lôi Dĩnh hỏi

“Ách…..” Lôi Dĩnh xoay người về phía hắn nói “Ko, chỉ là em ko thích trời mưa”

“Anh cũng ko thích” Thủy Diệc Đồng cũng rán thành, trời mưa quả thật có rất nhiều chỗ bất tiện “Đi thôi! Anh mời em uống cà phê”

“Em biết 1 chỗ, có bán món ngọt ăn ngon lắm”Lôi Dĩnh nói, biết dấu mãi cũng ko được, hắn hiện tại đang có chuyện muốn nói

“Chỗ nào?” Thủy Diệc Đồng vừa kéo nàng lên xe vừa hỏi

“Vận vườn”

“Ừ, anh biết”

Khoảng chừng 30 phút sau, hai người đã ngồi xuống 1 chỗ gần ngay cửa sổ để

thưởng thức phong cảnh bên ngoài, tuy rằng hiện tại mưa vẫn đang rơi,

nhưng phong cảnh cũng rất ý nhị

“Đồng, anh cũng ăn thử một miếng xem, ăn ngon lắm, ngọt mà ko béo !” Lôi Dĩnh hướng Thủy Diệc Đồng nói

“Em ăn đi, anh ko thích ăn ngọt”

“Đồng, anh có chuyện gì thì nói đi! Em nghe” Lôi Dĩnh vừa ăn, vừa giương mắt

nhìn hắn nói, cái bộ dạng hắn muốn nói rồi lại thôi, nàng ko muốn ngày

mai lại nhìn thấy nữa, thật ko tự nhiên

“ĐỢi em ăn xong

anh sẽ nói sau! Thủy Diệc Đồng lấy khăn tay đưa ra trước mặt nàng ” Lau

mặt đi, bơ dính hết trên mặt rồi,em thật giống mèo con”

Lôi Dĩnh nhận lấy khăn lau lau, nàng cũng ko ngượng ngùng, liền lập tức bưng ly nước trái cây đưa lên miệng uống

“Anh nói đi! Em vừa ăn vừa nghe”

“Anh muốn nói chuyện về Thiên Mạch ” Thủy Diệc Đồng cũng muốn xem phản ứng của nàng

Minh Thiên Mạch?Đồng sao lại cùng nàng nói chuyện của hắn?? Nàng có chút kinh ngạc . “Chuyện của hắn?”

“Đúng, em có biết nguyên nhân năm đó hắn bỏ đi ko?”

Lôi Dĩnh lắc lắc đầu, đôi mắt mở to tràn ngập nghi hoặc “Anh ấy đi mà chưa

từng chào hỏi qua em, em cũng chỉ biết tin từ miệng của anh và Dương”

“Hắn ko nói cho em, là vì cả nhà bọn họ di dân để chữa bệnh cho hắn, ở Mỹ kỹ thuật tiên tiến, mà T thị căn bản lại trị ko hết bệnh của hắn, vì thuận tiện cho việc trị liệu, ba mẹ hắn đã đem sự nghiệp trọng tâm chuyển hết sang Mỹ, làm như vậy vừa thuận tiện chăm sóc hắn, vừa đỡ phải bay đi

bay lại 2 nước nhiều lẩn. Kỳ thật, anh sớm đã muốn nói cho em mọi

chuyện, nhưng lời nói vừa đến bên miệng lại kiềm chế ko nói, bởi vì

Thiên Mạch ko muốn làm cho em lo lắng, hắn yêu em, rất yêu em, chuyện

này , nếu anh ko nói với em, có lẽ em vĩnh viễn cũng ko biết, em đối với tình yêu chỉ là một tiểu cô nương hồ đồ, Thiên Mạch luôn nói em rất

thiện lương, đáng yêu , lạc quan, mọi kỷ niệm của em và hắn, trong lời

nói của hắn vĩnh viễn chỉ có em, hắn vẫn như trước thầm lặng yêu em, lại vì lý do thân thể hắn mà ko dám đối với em nói rõ mọi chuyện, anh biết, hiện tại em đã kết hôn, anh nói những lời này chỉ có thể tăng thêm cho

em phiến n


XtGem Forum catalog