Polaroid
Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326492

Bình chọn: 10.00/10/649 lượt.

suy nghĩ theo chiều hướng tốt,

chắc là Dĩnh nhi ra đường quen mang theo điện thoại, hiện tại chắc là

đang trên đường đến

"A! Nhưng mà ba, tiểu Huyên Huyên đói

bụng.... ....tiểu Huyên Huyên muốn ăn cơm.... ...... ... " Lôi Tử Huyên

ngước đầu nhỏ, tội nghiệp nhìn Cung Thần Hạo

Cung Thần Hạo

cúi đầu, nhìn khuôn mặt đáng yêu cười nói " Tiểu Huyên Huyên ngoan!

Chúng ta chờ mẹ đến, rồi cùng nhau ăn cơm, lúc đó tiểu Huyên Huyên muốn

ăn cái gì cũng được"

Lôi Tử Huyên chìa ra ngón tay út, miệng nhỏ

nhắn chu lên "Vậy.... ....ba phải ngoắc tay với tiểu Huyên Huyên nha!

Một lát nữa tiểu Huyên Huyên muốn ăn kem ly"

"Ha ha........được, ngoắc ngoắc tay" Cung Thần Hạo cười nói xong, đưa ngón út nơi tay trái cùng tiểu Huyên Huyên ngoắc tay

"Ngoắc ngoắc tay.... ...... ba ko được đổi ý nha!" Lôi Tử Huyên cười hì hì nói

"Ừ, ba ko đổi ý" Cung Thần Hạo nói

Một canh giờ sau, Cung Thần Hạo ko chờ được nữa, gọi vô số cuộc gọi về nhà, cũng ko có người nhận, sau đó lại trực tiếp gọi cho số nhà cũ

"A lô, mẹ, là con"

"Hôm nay có về nhà ăn cơm ko?" Liểu Tình nhận được cuộc gọi của hắn thì vui vẻ vô cùng , hỏi

"Mẹ, Dĩnh nhi hôm nay có về nhà ko?" Cung Thần Hạo hỏi

Liễu Tình hơi nhíu mày, cẩn thận hỏi "Tiểu Dĩnh?! Ko có! Hai người các con lại gây gổ?"

"Ko có, mẹ , nếu Dĩnh nhi ko trở về vậy con cúp máy trước" Tâm tình Cung Thần Hạo chìm xuống, nàng đi đâu?

Liễu Tình thấy hắn vội vàng cúp máy, trong lòng lại suy nghĩ sâu hơn , tự hỏi "Hạo nhi, con và tiểu Dĩnh thật ko gây gỗ?"

"Thật, ko có, con gọi điện thoại cho cô ấy ko được , nên cho là Dĩnh nhi trở

về nhà cũ, con nghĩ cô ấy và bạn bè đã đi dạo phố" Cung Thần Hạo tìm cớ

trả lời, hắn ko muốn để cho mẹ hắn phải lo lắng

Liễu Tình

nghe xong vẫn ko an tâm , nói " Như vậy sao! Mẹ còn tưởng hai con lại

gây gổ, ko sao là tốt rồi , đúng rồi, rãnh rỗi thì ghé qua ăn bữa cơm,

mấy người già chúng ta ở nhà cả buổi chiều, rất chán!"

"Con biết, vậy mẹ, con cúp máy!" Cung Thần Hạo nói

"Ừ" Liễu Tình ứng tiếng trả lời liền cúp điện thoại

Cung Thần Hạo nghe được mấy tiếng "tút , tút" , mới để di động xuống, lật danh bạ tìm số của Tô Khải Nhân, bấm

"A lô? cho hỏi ai vậy?" Hiển nhiên là một người đang ngủ say, đột ngột bị đánh thức nên giọng nói có chút khó chịu

"Là tôi, Cung Thần Hạo"

"Cung Thần Hạo là ai?" Tô Khải Nhân nằm trên giường, ánh mắt ko mở, nàng vừa

ngủ được mười mấy phút đồng hồ, liền bị điện thoại đánh thức, đầu vẫn

còn trong trạng thái nghỉ ngơi, chưa kịp vận hành, trong đầu chợt lóe

lên, Cung Thần Hạo? Chồng của tiểu Dĩnh, mở choàng mắt "A, anh chồng

play boy của tiểu Dĩnh, xin hỏi anh gọi đến đây có ý kiến gì?"

"Dĩnh nhi có ở chỗ của cô hay ko?" Cung Thần Hạo đối với những lời chế giễu của kia ko thèm để ý

Tô Khải Nhân nghe hắn hỏi như vậy, buồn ngủ hoàn toàn biến mất, ba năm

trước hắn cũng gọi điện thoại hỏi han tiểu Dĩnh có ở cùng nàng như vậy,

hiện tại lại hỏi tiếp "Bà xã của anh ko phải ở cùng anh sao? Sao lại gọi đến chỗ tôi" Chẳng lẽ hắn lại làm chuyện gì có lỗi với tiểu Dĩnh , sau

đó tiểu Dĩnh lại chạy trốn?

"Cô ấy có ở đó hay ko?" Cung Thần Hạo hỏi lần nữa

"Ko có ở đây, cô ấy và anh thế nào?" Tô Khải Nhân có chút lo lắng hỏi

" Nếu ko có ở đó , vậy thì tôi cúp máy, thật xin lỗi, làm phiền cô nghỉ

trưa" Cung Thần Hạo lịch sự nói xong, liền cúp điện thoại, ko có ở cùng

nhau? Vậy thì cô ấy rốt cuộc đi nơi nào

"Ba, mẹ có đến ko?" Lôi Tử Huyên chớp mắt to , hỏi , nó căn bản ko hiểu được nỗi hốt hoảng của Cung Thần Hạo vào lúc này

"Mẹ đi dạo phố cùng bạn bè rồi, hiện tại ba dẫn tiểu Huyên Huyên đi ăn ,

sau đó chúng ta về nhà" Cung Thần Hạo nhìn tiểu Huyên Huyên nói

"Có thể ăn cơm.... hì hì.....có thể ăn cơm rồi....." Lôi Tử Huyên vui vẻ vỗ tay , bụng của nó đã đói lâu rồi, đã sớm muốn ăn cơm, nhưng vì phải đợi mẹ, nên đành cố nhịn

Cung Thần Hạo thấy nó cười thật vui vẻ, làm hắn cũng muốn cười, nhưng cười ko nổi, lòng tràn đầy lo âu cho Lôi Dĩnh

________________

"Thiên Mạch , em ko muốn trở về!" Úc Tiêm Nhi lôi kéo thanh vịn cầu thàng, nói với Minh Thiên Mạch

"Anh đã giúp em đặt vé máy bay rồi, ba giờ bốn mươi chiều" Minh Thiên Mạch

nhìn nàng trầm giọng nói, hắn chịu đựng đủ rồi, hắn cần chính là yên

lặng, mà nàng mỗi ngày lại bên tai hắn náo loạn, quan trọng nhất, là hắn ko muốn nghe bất kì câu nào mắng Lôi Dĩnh từ miệng nàng

"Anh ko

đi, em cũng ko đi, Thiên Mạch ca" Úc Tiêm Nhi ánh mắt mang theo tia cầu

xin, nàng chẳng qua chỉ là muốn ở bên cạnh hắn, chăm sóc hắn mà thôi,

tại sao chỉ một yêu cầu nhỏ như vậy, hắn cũng ko cho phép

"Em nhất định phải đi" Minh Thiên Mạch ko cho phép từ chối

"Minh Thiên Mạch, anh đừng như vậy, người phụ nữ kia đã có chồng, tại sao anh còn chấp nhất như vậy, cô ta là một cô gái hư, ko xứng được anh yêu,

chỉ có em, em mới yêu anh thật lòng" Úc Tiêm Nhi lệ nóng chảy xuống,

nàng ko muốn trở về nước Pháp, nàng muốn ở cạnh hắn

"Anh ko phép

em nói cô ấy như vậy, cô ấy là một cô gái tốt, chẳng qua là yêu nhầm

người, đợi đến khi Lôi Dĩnh suy nghĩ cẩn thận, cô ấy sẽ trở về bên cạnh

anh, còn về phần t