
hắn mới chịu ăn
mấy thứ này , hắn tự nhủ trong lòng mình như vậy
Nhìn hắn động tay bắt đầu ăn , nụ cười trên mặt Lôi Dĩnh càng sâu hơn, hắn như vậy , thật ko giống hắn ngày thường
“Ăn cái này đi, cái này rất ngon” Đưa tay cầm lấy một xâu thịt dê, nàng đặt nó trước mặt hắn
Cung Thần Hạo cười nhận lấy , bắt đầu ăn, quả như nàng nói, ăn rất ngon , mùi vị có chút cay xè
Ăn no, họ đi dạo phố, rồi mới xoay người trở về, gió buổi tối nhè nhẹ thổi qua, hai người vai sánh vai cùng nhau bước , hôm nay họ đã thu hoạch
được rất nhiều đồ, chơi bắn túi nước, hắn giúp nàng thắng 2 con thú nhồi bông , nhìn bộ dạng nàng vui vẻ vỗ tay, hắn thấy rất thỏa mãn, thì ra
vui vẻ chỉ đơn giản như vậy Hắn thay đổi
Hai tuần nay ngày nào đi làm về hắn cũng về nhà ăn cơm tối , tựa như một
ông chồng tốt , lại còn lớn tiếng ca ngợi tài nấu nướng của nàng
Hiện tại công việc đầu tiên hắn làm mỗi khi tan việc về chính là cùng tiểu Huyên Huyên cười haha, tựa như 1 người cha tốt
Cung Thần Hạo và tiểu Huyên Huyên ngàn lần vui vẻ , chơi đùa với nhau vô
cùng hòa hợp , Lôi Dĩnh đối với khả năng bồi dưỡng tình cảm cùng phụ nữ
của hắn , trong lòng cảm thấy có chút ghen tị, rõ ràng nàng ở cùng với
tiểu Huyên Huyên lâu hơn, tại sao tình cảm của tiểu Huyên Huyên và Cung
Thần Hạo lại tốt hơn nàng?
Ko thể ko dám nói, hai tuần
này được hắn toàn tâm đối đãi như vậy, nàng cảm thấy rất hạnh phúc, mỗi
lần khi nàng làm xong thức ăn gọi 2 người kia vào ăn, sự ấm áp của mái
nhà khiến nàng rất thân thiết , nếu ko như ko phải mỗi lần ra cửa đều
đụng mặt 1 , 2 người tình của hắn, chỉ sợ rằng nàng đã sớm quên đi mục
đích quay về , rộng lượng bỏ qua cho hắn những chuyện trước đây, sau đó
lại cam tâm tình nguyện sống cùng hắn cả đời
Trằn trọc
trở mình,tất cả tâm tư của nàng đều đổ dồn trên người hắn , nghĩ đến ông và ba mẹ đã kích động cỡ nào khi nàng trở về, nếu như nàng vẫn giữ ý
định từ bỏ cuộc hôn nhân này, ko biết ông và 2 người họ có thể tha thứ
nàng tùy tiện ko, dù sao họ cũng đối xử với nàng rất tốt
Nghĩ ngợi quá nhiều, suy nghĩ của nàng cũng rối loạn theo, tất cả mọi chuyện cứ để nó phát triển theo tự nhiên đi! nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, nàng
ngủ say
Cảm giác như chỉ vừa ngủ được 1 chút, Lôi Dĩnh
mơ mơ màng màng mở mắt , phát hiện bầu trời ngoài cửa sổ đã sáng chang,
ánh sáng mặt trời chiếu sáng khắp nơi, ánh nắng ấm áp nhìn qua đã cảm
thấy thật thoải mái
Vươn tấm lưng mỏi, nàng uể oải ngồi
dậy, quay đầu lại đã nhìn thấy một đôi mắt to trong suốt, đang nhìn nàng chăm chăm, khóe miệng cong thành nụ cười, nàng đưa tay vuốt vuốt cái
đầu nhỏ, yêu thương hỏi
“Sao vậy tiểu Huyên Huyên?”
“Mẹ, mẹ đúng là heo con lười nha!” Lôi Tử Huyên ngồi ở mép giường, chớp đôi mắt to nghiêm túc nói
“Tại sao ?” Lôi Dĩnh nâng mi hỏi
“Ba đã đi làm, nhưng mẹ vẫn còn ngủ” Lôi Dĩnh chu cái miệng nhỏ nhắn nói,
ba và con dạy sớm hơn cả mẹ, hơn nữa quần áo mặc hôm nay là ba giúp con
mặc nha, tóc cũng là ba giúp con chải, haha………….rất vui!
“Vậy sao con ko gọi mẹ dậy?” Lôi Dĩnh buồn cười hỏi, con nhóc này đúng là
tiểu quỷ, có điều nhìn bộ dạng của nó có vẻ như đã dậy từ rất lâu rồi,
quần áo , tóc tai đều được hắn chỉnh sửa, ko ngờ hắn cũng rất tỉ mỉ
“Ba nói phải để cho mẹ ngủ, ko cho tiểu Huyên Huyên làm ồn” Lôi Tử Huyên đem lời ba nhắn nhủ lúc sáng nói cho mẹ nó nghe
“Vậy nên con mới ngồi ở đầu giường chờ mẹ tỉnh ngủ sao?” Lôi DĨnh có chút
cảm giác mất mát, từ lúc nào lời nói của hắn đã có tác dụng mạnh mẽ với
tiểu Huyên Huyên như vậy
“Đúng vậy! Mẹ………..bây giờ mẹ có muốn dậy hay ko……ngày hôm qua mẹ đã đồng ý với tiểu Huyên Huyên rồi! Mẹ phải dẫn con đi thăm ba nuôi và mẹ nuôi!” Lôi Tử Huyên nói, nó rất nhớ
ba nuôi và mẹ nuôi nha
“Được, hiện tại mẹ sẽ rời giường, con ngồi ở phòng khách đợi mẹ đi” Nói xong, Lôi DĨnh liền vén chăn lên, mang dép đứng dậy, mang theo hình tượng đầu tóc rối bời, đồ ngủ xốc
xếch , ko chút nào thục nữ duỗi thân mỏi
“Mẹ……….bộ dạng
của mẹ bây giờ rất xấu nha……” Lôi Tử Huyên cười nói xong, hướng về mẹ nó le lưỡi 1 cái, rồi xoay người bỏ chạy ra khỏi phòng ngủ, thật khó hiểu
tại sao ba lại yêu mẹ như vậy? Cả ba Mạch nữa, nó cũng rất nhớ ba mạch
nha……….
Tiểu quỷ này, càng lớn càng nghịch ngợm rồi, Lôi Dĩnh lắc đầu cười, nhìn xuống đồng hồ báo thức tủ đầu giường, đã chín
giờ, nàng nhanh chóng gắp chăn lại thật ngay ngắn rồi mới bước vào phòng tắm rửa mặt, 15 phút sau, Lôi Dĩnh nhẹ nhàng khoan khoái bước ra thay
đồ rồi rời khỏi phòng ngủ
Lôi Tử Huyên đang ôm 1 con heo nhồi bông ngồi trên ghế xem hoạt hình
“Muốn ăn cái gì?”
Lôi Dĩnh đi lên trước hỏi
Lôi Tử Huyên quay đầu nhìn về phía nàng nói “Tiểu Huyên Huyên và ba ăn trước rồi” chờ mẹ rời giường, bụng nó đã sớm kêu rột rột
Ách……. nàng thấy ót mình lành lạnh “Vậy mẹ ăn” Vừa nói xong , nàng xoay người đi vào phòng bếp cạnh phòng khách
Trên bàn ăn đã bầy ra sẵn một bữa sáng đầy dĩnh dưỡng, bánh sandwich,
jambon, ốp la, còn cả một ly sữa tươi, một bữa sáng tươi ngon theo kiểu
phương tây. Xem ra hắn đã chuẩn bị tất cả, thôi kệ, dù sao cũng đã có
sẵn, nàng lạ