Snack's 1967
Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328091

Bình chọn: 9.00/10/809 lượt.

cảnh

này!

Nàng hận nó!

Hận nó phá hủy cuộc sống hạnh phúc của nàng!

Hận nó phá hủy cuộc sống của nàng!

Hận nó vì sao vẫn có thể sống vô tư tự tại như vậy!

Hận nó vì sao vẫn có thể sống hạnh phúc như thế!

Hận nó! Hận nó tất cả!

Nỗi hận như thiêu đốt nàng, ủng hộ nàng, nàng muốn nó phải hối hận, hối hận với tất cả mọi chuyện mình đã làm, nàng sẽ để cho nó biết, lần xuất

hiện kì này của nó , là 1 sai lầm ! Hừm…..hừm……..

Vừa vặn lúc này 1 thân thể mập mạp ngồi xuống cạnh bên nàng, tay trái hắn vịn ở ngang

hông Tiệp Nhi, tay phải đặt lên đùi nàng ko an phận sờ sờ “Người đẹp của anh , em đang nhìn gì vậy? Thấy người quen sao?”

Lấy lại tinh

thần Lôi Tiệp Nhi nhìn hắn nói “Ko , ko , à…………ngài trương, người ở đây

rất nhiều, chúng ta ăn cơm trước đi” Lôi Dĩnh chán ghét muốn đẩy cái tay ko an phận kia ra, nhưng nụ cười vẫn treo trên môi

“A! Được! Được!” Trương Đạt Sinh thu tay lại, nhưng vẫn ko quên sờ thêm 1 cái, sau đó lại híp mắt híp mũi ngồi đối diện nàng hỏi

“Muốn ăn gì?”

“Tùy ngài chọn” Lôi Tiệp Nhi giả cười nói, ba năm nay, công phu gặp dịp thì

chơi , lúc nào nên nói ,lúc nào ko nên nói nàng đã luyện rất tinh xảo

rồi, phải làm như vậy thì kim chủ mới có thể cho nàng nhiều tiền hơn 1

chút

“Vậy anh xem chút” Trương Đạt Sinh cười nói, cầm lấy Menu lật lật

Nhìn ông gia hơn bốn mươi tuổi trước mắt, trên đĩnh đầu ko có lấy 1 cọng

tóc, mắt nhỏ mũi lớn, đặc biệt còn thêm 1 cái bụng bia lớn , nhìn sơ qua cũng đủ thấy phản cảm , nếu như ko phải vì hắn có tiền, còn lâu nàng

mới cùng hắn ăn cơm

Giương mắt nhìn về phía bàn của Lôi Dĩnh 1

lần nữa, nàng đang cười, mà người ngồi cạnh bên nàng là Cung Thần Hạo

thì lại tỉ mỉ giúp nàng gắp thức ăn ,nhìn kẻ đối diện xem lại mình ,

nàng cơ hồ chẳng muốn ăn bất kì thứ gì, mà thù hận với Lôi Dĩnh cũng

càng ngày càng sâu

Cảm giác như tay đang bị người khác cầm Lôi

Tiệp Nhi nhất thời hồi phục lại tình, muốn rút tay về, nàng cười nói

“Ngài Trương, đã xong chưa?”

Trương Đạt Sinh vỗ về bàn tay trắng

noãn , tay đặt lên lưng Tiệp Nhi, xem ra ngoài tay ra nàng còn có 1

gương mặt đẹp, vóc người cũng rất tốt , hơn hẳn bà già luống tuổi có

chồng ở nhà gấp mấy trăm lần

“Một chút nữa………một chút nữa!”

“Ngài Trường……….tôi………..tôi muốn đi rửa tay 1 chút” Lôi Tiệp Nhi nói , thật

ra thì nàng chú ý tới việc Lôi Dĩnh ko còn ngồi ở chỗ của mình nữa, cho

nên nàng mới mở miệng nói muốn đi rửa tay, có như vậy , nàng mới có thể

ko hẹn mà gặp được nó

“A…được……….trở về sớm nha!” Trương Đạt Sinh nói xong luến hướng nàng nháy mắt vài cái, tự cho cái nháy mắt của hắn

có 10 phần điện lực, có thể quật ngã 1 đám người

Lôi Tiệp Nhi cầm lấy túi xách hướng hắn cười cười, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Lôi

Dĩnh đang rửa tay, nàng liền đứng bên cạnh nó, cười lạnh “Sống rất tốt

nhỉ?”

Lôi Dĩnh ngừng ngay động tác rửa tay, quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, cô gái này có chút quen quen, nhìn vẻ mặt đậm màu

trang điểm, cách ăn mặc gợi cảm, khiến cho Lôi Dĩnh tạm thời ko thể nhớ

kịp người này là ai, nên ko thể nhận ra người , chỉ có thể đăm đăm hoài

nghu nhìn nàng

Lôi Tiệp Nhi nhìn nét mặt của nàng, tức giận càng bùng cháy “Ngay cả tôi cô cũng ko nhận ra sao?”

“Lôi Tiệp Nhi?” Lôi DĨnh kinh ngạc kêu lên, Trời!! Người phụ nữ xinh đẹp khêu gợi này là Lôi Tiệp Nhi sao?

“Sao vậy, ba năm ko thấy, thì đến cả chị gái mình cũng muốn quên rồi sao?”

Lôi Tiệp Nhi giễu cợt nói, hướng về phía gương, trang điểm lại

“Em…….em ko ngờ tới chị…..chị……..” Lôi Dĩnh căn bản ko tìm ra được từ ngữ mình muốn hình dung

“Ko ngờ tới cái gì? Tôi như bây giờ cũng là nhờ cô ban tặng, em gái tốt ạ”

Vừa nói, nàng vừa đóng lại hộp trang điểm, xoay người đối mặt với Lôi

Dĩnh

bởi vì nàng? Là vì chuyện của công ty sao ? Ko, chuyện đó ko liên quan đến nàng

“Chị bây giờ sống có tốt ko?” Lôi Dĩnh ko thể tỏ ra lạnh lùng, nhịn ko được liền hỏi

“Tốt……dĩ nhiên rất tốt! làm sao có thể ko tốt được?” Giọng nói Lôi Tiệp Nhi tràn đầy vẻ giễu cợt

“Vậy thì tốt rồi, ko có việc gì, em đi trước” Lôi Dĩnh cúi đầu, ko chú ý đến nét mặt của nàng khi thốt ra chữ “tốt” này , vậy thì được rồi, nàng

cũng ko cần phải lo lắng nữa

Lôi Tiệp Nhi nhìn bóng lưng nàng rời đi, hai tay nắm chặt , nó vẫn ko cảm thấy hối hận, ngược lại còn nhẹ

nhàng rời đi như vậy sao? Tại sao nó có thể nhẫn tâm như vậy? Hận thù ,

một lần nữa lại dâng cao

____________________________

“Sao vậy?” Cung Thần Hạo hỏi Lôi Dĩnh đang ngồi xuống, sắc mặt của nàng hình như có chút kì quái

“A! Ko có…….ko có chuyện gì” Lôi Dĩnh lấy lại tinh thần nói, nàng đang suy

nghĩ đến chuyện vừa rồi, Lôi Tiệp Nhi có thể ăn cơm ở nơi này cũng đủ để nói lên cuộc sống của nàng rất tốt, bởi vì một bữa tối ở đây có giá rất cao

“Ko có chuyện gì thì tốt rồi” Cung Thần Hạo nói

“Chúng ta cạn một ly đi” Tiêu Ngự Phi cầm ly rượu lên nói

Lôi Tử Huyên cũng cầm ly nước trái cây của mình lên cười hì hì “Cạn ly…..cạn ly này……….”

Bốn người họ đều bị nhóc con làm cho buồn cười , rối rít cầm lấy ly rượu cạn vào cái cốc của tiểu Huyên Huyên

Cung Thần Hạo đặt ly rượu xuống, giư