The Soda Pop
Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328312

Bình chọn: 10.00/10/831 lượt.

phút đồng hồ

trôi qua, nàng mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra , cười nói

“Anh vẫn chưa ăn tối sao?”

“Ko, em đói bụng, vậy thì chúng ta cùng nhau ăn bữa tối” Cung Thần Hạo nói xong, liền kéo tay nàng , định đi trở về xe

“Ko , chúng ta đến đường Duyên Phúc ăn đi, từ lâu em đã ko ăn quà vặt nơi

đó rồi” Lôi Dĩnh kéo hắn trở về, cười đến rạng rỡ , mà trong lòng nàng

lại đang mưu tính sâu xa

đường Duyên Phúc? Có con đường này sao? “Em rất muốn ăn ở đó?” Cung Thần Hạo hỏi

“Ừ!” Lôi Dĩnh dùng sức gật đầu

“Vậy thì chúng ta đi ăn!” Cung Thần Hạo cảm thấy nụ cười quá mức rực rỡ của

nàng có chút là lạ, nhưng hắn lại ko thể đoán ra điểm lạ ở chỗ nào

Mãi cho đến khi nàng kéo hắn vào đường Duyên Phúc, hắn mới hiểu ra vấn đề , rõ ràng cùng nàng đến đây là một sai lầm , hắn thét thầm . con đường

chen chúc những người là người , ở trên đường tùy tiện có thể thấy được

rác , cả những mùi vị gay mũi, nhìn qua tất cả,chân mày Cung Thần Hạo

thít lại càng chặt

Lôi Dĩnh dùng đuôi mắt cẩn thận đánh

giá hắn, vẻ mặt của hắn lúc này thật dọa người, nếp nhăn trên trán có

thể bóp chết 1 con ruồi , có điều, đây chính là cái kết nàng muốn, ai

bảo hắn xấu tính như vậy , lại đi để ý cái “bà cô già” kia , đúng là một kẻ ko có mắt nhìn người!

“Em chắc mình muốn ăn chỗ này chứ?” Cung Thần Hạo cúi đầu hỏi han, ăn uống chỗ này đảm bảo vệ sinh sao?

“Dĩ nhiên, trước đây em vẫn thường xuyên ăn ở chỗ này, thức ăn rất ngon”

Lôi Dĩnh nói xong, liền nhãy cẩng lên hưng phấn bước vào

Cung Tần Hạo dù ko muốn đi vào nhưng cũng phải bước vào, bởi vì nàng đã vào

rồi , nhẹ nâng tay bịt mũi, hắn đuổi theo bước chân của nàng , nhiều

người như vậy, nếu không bám chặc một chút, rất dễ bị lạc nhau

Lôi Dĩnh đi tới một quầy bán hàng ăn vặt bên đường, chọn lựa chút món ăn

mình thích , rồi tìm một chỗ trống, ngẩng đầu nhìn Cung Thần Hạo cao lớn đứng kế bên

“Anh ko ngồi sao?”

Cung

Thần Hạo từ trên bàn ăn rút ra một ít khăn giấy, cẩn thận lau lau ghế

ngồi, rồi mới ngồi xuống, sau đó lại đem khăn giấy lau qua cái bàn 1 lần , mới dừng tay lại. Hắn giương mắt nhìn nhìn ánh mắt của nàng , mà

những tầm mắt xung quanh đang chú ý đến hắn, hắn cũng có thể cảm nhận

được, nhưng hiện tại hắn ko rảnh để ý tới, hắn chỉ muốn nàng ăn nhanh 1 chút, như vậy thì hắn có thể rời khỏi đây nhanh

Lôi

Dĩnh dời ánh nhìn ra khỏi tầm mắt của hắn, nhìn phố phường bồn phía xung quanh, rất nhiều người thỉnh thoảng vẫn nhìn sang bên nàng . nghĩ đến

đây cũng đúng, người ăn mặt lịch lãm như hắn lại dấn mình vào khu chợ

đêm này cũng đã thấy lạ, hơn nữa hắn còn phong độ, đẹp trai như vậy, thì tự nhiên cũng thu hút được rất nhiều ánh mắt thôi , hướng ánh nhìn trở

về hắn, nàng nói “Xem ra lần sau đến đây, anh phải đổi cách ăn mặt rồi,

nếu ko , anh sẽ trở thành một cái tiêu điểm như bây giờ”

Cung Thần Hạo ko để ý đến nói “Lần sau anh sẽ thay đổi quần áo”

Ách………….Lôi Dĩnh từ đầu chí cuối hoàn toàn ko nghĩ đến việc hắn có thể trả lời như

vậy , vừa lúc này thì bà chủ quán đã bưng lên hai chén súp đậu đặt trên

bàn , nở nụ cười nói “Món ăn của cô đây, tiểu thư, bạn trai cô nhìn qua

thật đẹp trai nha” Nói xong còn chớp mắt với nàng 1 cái

“Cảm ơn dì khen ngợi, có điều, đàn ông đẹp trai thì ko đáng tin” Lôi Dĩnh cười cười hướng về phía bà chủ nói

“Ừ , cô nói cũng đúng, đàn ông đẹp trai thì rất dễ đào hoa, cho nên tiểu

thư, cô phải xiết chặt cậu ấy 1 chút…………” Bà chủ nói xong liền cầm lấy

khay rồi tiếp tục công việc buôn bán của mình

Cung Thần

Hạo cố gắng nhẫn nhịn, ngàn lần vạn lần hắn ko thể tức giận, hắn ko nên

để ý đến lời nói của nàng. Nàng chẳng qua là tức giận, chẳng qua là ghen thôi, hắn nghĩ nghĩ như thế, tâm tình chợt rõ ràng minh bạch, nhưng có

điều mấy món đồ ăn trên bàn, nhìn vào thật hết muốn khen

Lôi Dĩnh hít vào một hơi súp đậu lạnh như băng, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu

ăn , giương mắt nhìn về phía hắn , hắn dường như chưa muốn động tay “Anh ko ăn sao? Ăn rất ngon” Vừa ăn nàng vừa nói

Cung Thần Hạo cau chặt mày , chỉ vào cái món đen đen có chút hôi hôi trước mặt “Đây là cái gì?”

“Chao”

“Còn cái này?” toàn là những con màu đen

“Ốc”

“Cái này?”

“Cánh gà”

“Mấy cây xiên này là gì?”

“Thịt dê và thịt bò”

“Em chắc là mấy thứ này ăn được chứ?” Cung Thần Hạo hỏi lại lần nữa, hắn

rất khó tưởng tượng mấy thứ đồ này mà đi vào bụng sẽ như thế nào?

“Dĩ nhiên, anh ko thấy em đang ăn rất ngon sao?” Lôi Dĩnh bị hắn làm cho

muốn cười, nhưng lại ko thể cười, trước mặt hắn toàn là những món đồ quý hiếm, hơn nữa còn là nêm công chả phượng vậy mà hắn còn ko nhận ra, hắn quá lả đồ ngốc . Đưa tay nàng gắp 1 khối chao đưa đến trước mặt hắn

“Nào mở miệng đi, ăn rất ngon”

Cung Thần Hạo nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn vật lạ trước mắt, nuốt nuốt nước miếng , cố sức há miệng , nghe mùi có chút hôi hôi nhưng vị thì có thể

tạm chấp nhận, chân mày cũng bắt đầu thả lỏng

“Em nói ko sai đúng ko? Ăn rất ngon” Lôi Dĩnh nhìn chân mày hắn giãn ra, cười nói

“Cũng tàm tạm” Cung Thần Hạo cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn, trưa nay hắn cũng

chưa ăn cơm, đến bây giờ hắn đã rất đói bụng, cho nên