
ận đi
Cái thứ mà hắn gọi là cơm trưa quả thật cũng còn quá sớm , vì thế vào buổi
sáng , nàng đã đi vào trung tâm mua sắm, dù sao nàng biết hắn cũng sẽ
thanh toán tiền, cho nên quần áo nàng chọn mua luôn là thứ quý giá nhất, còn có một đống đồ trang điểm lớn , mỹ phẩm linh tinh cách loại , tất
cả bao lớn bao nhỏ đều để cho hắn xách , ai bảo vừa rồi hắn đòi đi theo
nàng , lúc này cực khổ như vậy là hậu quả hắn ko nghe lời
Lôi
Dĩnh cầm một bộ quần áo , ở trước gương khoa tay múa chân , lại nhìn
nhìn Cung Thần Hạo đang ung dung tựa vào ghế ngồi nghỉ ngơi nhìn nàng .
Lôi Dĩnh xoay người có chút hồ nghi , đàn ông ko phải rất ghét hầu phụ
nữ đi dạo phố sao? Huống chi nàng còn để cho hắn xách thứ này thứ nọ??
Bên cạnh hắn ko còn tồn tại mấy gói đồ to , vậy gói quần áo của nàng đâu
Vội vàng đi đến trước mặt hắn , nàng hỏi “Đồ của em mua đâu rồi?”
“Anh nhờ Lưu thúc đem chuyển chúng về nhà rồi” Cung Thần Hạo cười cười trả
lời , mang theo đống đồ đó thật mệt , ko ngờ sau ba năm ko gặp , bản
lĩnh tiêu tiền của cô bé này càng ngày càng mạnh lên rồi
“Sao anh lại để cho Lưu thúc đem đống đồ về , rất nặng a!” Lôi Dĩnh cau mày nói , Lưu thúc nói như thế nào cũng là trưởng bối , sao hắn có thể làm như
vậy được?
“Em cũng biết nặng à?” Cung Thần Hạo nhíu mày hỏi ngược lại, cô bé này , là đang cố ý , nhưng mà hắn ko ngại
“Anh………….đường đường là đàn ông con trai khỏe mạnh , chút đồ này có là gì” Lôi Dĩnh
vội vàng phản bác nói dối, nàng ko có sai , người sao là hắn, nàng ko có gì phải căng thẳng cả
“Bà xã đại nhân nói rất đúng, anh sợ em
còn mua rất nhiều đồ , nếu như vậy thì anh sẽ ko có khả năng giúp đỡ bà
xã đại nhân , cho nên anh mới gọi điện cho Lưu thúc đem đống đồ gởi về
nhà trước” Cung Thần Hạo dịu dàng cười , biểu tình trên mặt hắn cũng
thật đa dạng
“Anh……….em…………..thôi quên đi, em ko mua nữa, em đói
rồi , muốn ăn” Lôi Dĩnh thất bại nói , hắn đúng là đồ chủ nghĩa đại nam
nhân ! Làm sao cục diện có thể trở thành như vậy
Cung Thần Hạo đứng lên, hướng tới Lôi Dĩnh cúi chào nói “Vâng, thưa bà xã đại nhân”
Lôi Dĩnh thấy hành động đột nhiên của hắn liền hoảng sợ , hôm nay hắn có
uống lộn thuốc ko , nếu ko thì làm sao có thể như thế ? “Ko phải là anh
phát sốt rồi chứ?”
Cung Thần Hạo hơi hơi thu lại khoảng cách giữa hắn và nàng cười hỏi “Bà xã, em muốn ăn cơm Trung hay cơm Tây”
Lôi Dĩnh nhìn vào khuôn mặt tuấn tú được phóng đại, có chút cà lăm trả lời
“Em……..em………..em muốn ăn thứ ngon nhất , tốt nhất” Nói xong , nàng vội
vàng lách mình , khoảng cách vừa rồi đã khiến tim nàng đập rất nhanh ,
cầm trong tay quần áo máng trên giá áo , trên mặt nàng vẫn truyền ra cảm giác hơi nóng bỏng ,nàng nâng tay che mặt , ko được , nàng ko thể lại
rơi vào tay giặc chỉ vì nuối tiếc giây phút dịu dàng ngắn ngủi của hắn
“Hạo, thật là anh sao…………..chẳng lẽ em đã nhận lầm người?”
Tiếng nói kiều mị của phụ nữ cắt đứt suy nghĩ của Lôi Dĩnh, nàng ngẩng đầu
nhìn qua , là “nàng” (Mị Nhi) ? Là Âu Mị Nhi đã từng có duyên gặp mặt ,
cũng là kẻ đã khiến nàng quyết tâm rời khỏi con đường của hắn , “nàng”
và hắn vẫn vẫn là tình nhân sao? Thắc mắc hiện lên trong đầu nàng ,
nhưng nàng đã lập tức cúi đầu, đây là chuyện của hắn , ko liên quan đến
nàng
Cung Thần Hạo rất nhanh đã đẩy người phụ nữ trên người ra,
mùi nước hoa gay mũi trên người nàng, khiến hắn rất khó chịu “Tôi ko có lý do gì để gọi điện thoại cho cô, còn nữa , tôi ko hi vọng còn có lần
sau”
Âu Mị Nhi đương nhiên biết hắn nghĩ cái gì , hắn đã thay đổi rất nhiều , hắn ko phải là kẻ ko bao giờ cự tuyệt ai sao? Nàng cũng đã
cùng ngủ với hắn qua vài lần, nhưng hiện tại………….giương mắt nhìn mọi
người xung quanh, lại phát hiện một bóng dáng quen thuộc , a………….thì ra
là bởi vì “nàng” (Lôi Dĩnh), điều này khiến cho lòng nàng có chút ghen
ghét, nàng nũng nịu nói “Hạo đừng vô tình như vậy mà! Mọi người có nói
một đêm chung chăn ngàn năm vợ chồng mà , huống chi chúng ta ko chỉ có 1 lần”
Giọng nói của nàng nghe thật chói tay , “nàng” (Lôi Dĩnh)
từng giây từng phút cũng ko muốn ở lại nơi này , ngừng động tác rút quần áo, nàng xoay người đối với Cung Thần Hạo nói “Các người từ từ nói
chuyện, tôi đi dạo chỗ khác” Nói xong, ko đợi hắn trả lời, nàng đã đi
khỏi cửa hàng
Hắn đúng là chó ko bỏ được phân , nghĩ đến ba năm
nay của hắn nhất định là rất dễ chịu! Phụ nữ cũng nhiều như quần áo ,
tại sao lại cố tình ko muốn buông tha cho nàng , càng nghĩ càng giận ,
tên đầu lợn kia, tốt nhất nên tự vẫn mà chết đi!
Cung Thần Hạo vốn định đuổi theo nàng , nhưng lại bị Âu Mị Nhi kéo lại , hắn quay đầu mắt lạnh nhìn nàng nói “Buông tay”
Âu Mị Nhi lập tức rung động, buông tay đang giữ chặt hắn ra , trên gương
mặt lộ nét tươi cười gượng ép “Hạo, người ta chỉ là muốn anh đi cùng
người ta thôi”
“Tôi ko muốn phải nhìn thấy gương mặt này của cô
nữa………còn nữa, nếu cô ấy hiểu lầm cái gì, thì cô phải tự mình gánh vác
lấy hậu quả” Lạnh giọng nói xong, hắn xoay người rời đi , nữ nhân chết
tiệt này, sớm ko hiện, trễ ko hiện, bây giơ lại hiện ra, lại còn cố tình xuất hiện phía