tám, nàng có biết tại sao không?”.
Khương Trầm Ngư lắc đầu.
Tiết Thái dường như ngần ngừ một lát, nhưng cuối cùng vẫn nói ra: “Bởi vì, khoảng cách giữa chúng ta là tám năm”.
Mắt Khương Trầm Ngư bỗng mở to đến cực đại.
Tiết Thái khẽ cười: “Rất kinh ngạc sao? Thực ra ta cũng thế. Có một
ngày, ta phát hiện ra nguyên nhân tại sao ta lại ghét con số này như
thế, là vì số tuổi của nàng trừ đi số tuổi của ta, đáp án là tám. Khi
ấy, bản thân ta cũng rất kinh ngạc”.
“Tiết Thái…”. Khương Trầm Ngư không kìm được gọi tên hắn, nhưng gọi xong, lại không biết phải nói gì.
“Nếu như, ta ra đời sớm tám năm, vào ngày mùng một tháng một năm Đồ
Bích thứ tư, khi nàng đến tuổi cập kê, trong bốn nước, người xứng với
nàng nhất kỳ thực không phải là Cơ Anh, mà nên là ta, chẳng phải sao?”.
Khương Trầm Ngư cảm thấy có một bàn tay vô hình, trong khoảng khắc này, bóp chặt trái tim nàng.
“Tám năm… cho dù ta có trưởng thành sớm như thế nào, cho dù ta có
thần thông ra sao, cho dù ta có nỗ lực trưởng thành nhanh gấp ba người
khác như thế nào, thế nhưng, tám năm này, ta không sao vượt qua nổi…”
Giọng nói của Tiết Thái càng lúc càng trầm thấp mơ hồ, giống như đang
nói mơ: “Đối với sinh mệnh, ta lạm chi quá nhiều, cho nên, bây giờ, đến
lúc hoàn trả rồi…”.
“Hoàn trả cái gì? Lạm chi cái gì?”. Khương Trầm Ngư cuống lên: “Ngươi mới mười lăm tuổi! Ngươi còn có thể sống đến tám mươi tuổi! Ta không
cho phép ngươi nói như thế”.
“Đối diện với sự thực đi, Trầm Ngư. Cả đời này của nàng, mỗi lần gặp
phải chuyện không muốn đối mặt, nàng liền chọn cách trốn tránh, nhưng
lần này, ta không cho nàng trốn tránh”.
Khương Trầm Ngư lại bàng hoàng lần nữa.
“Để ta nói cho nàng nghe, những gì ta nói sau đây rất quan trọng. Ta
đã tìm ra tung tích của Cơ Hốt, nội dung cụ thể ta đã sai Chu Long đưa
cho nàng; còn trong triều thần hiện nay, có vài người có thể bồi dưỡng,
có vài người cần phải cấp tốc cách chức, trong lòng nàng rất rõ; nhưng
để cho chắc chắn, ta cũng viết cả ra rồi… Năm năm qua, ta kế thừa chí
hướng của Cơ Anh, mỗi ngày trăm công nghìn việc khổ sở vất vả lao tâm
khổ tứ, cuối cùng đã được đền đáp. Đến nay, trong nước quốc thái dân an, quan hệ bốn nước hòa hảo, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chiến
sự. Cho nên!”. Giọng hắn bỗng dưng trở nên kích động, nói từng tiếng
rành rọt: “Nếu như nàng muốn thoái vị lấy chồng, đây là thời cơ”.
“Ngươi nói cái gì?”. Khương Trầm không thể ngờ đến điều hắn muốn nói lại là điều này, cơ hồ hoài nghi mình lầm.
Nhưng giọng nói của Tiết Thái lại càng lúc càng sáng rõ, rành mạch và gấp gáp: “Nàng thích Hách Dịch đúng không? Nhưng vì thân phận của hai
người, cho nên không thể ở bên nhau đúng không? Hiện tại, nàng có cơ hội rồi đó”.
“Ta không biết ngươi đang nói gì!”.
“Cơ Hốt là chủ nhân của Tứ quốc phổ, năm năm qua vì trốn tránh nàng,
nàng ta đã chọn ẩn cư, nhưng chỉ cần nàng mời nàng ta lần nữa nàng ta sẽ xuất sơn, nàng có thể gửi gắm Tân Dã cho nàng ta, nàng ta vẫn sẽ giúp
cháu của mình. Mẫu thân nàng đã qua đời, cũng là lúc mời phụ thân nàng
quay về rồi. Hai người bọn họ, một người là bù nhìn rơm, một người là
cáo già, tuy đều rất bạc tình, nhưng đối với Tân Dã, đều sẽ tận tâm tận
lực. Cho nên nàng, cuối cùng cũng có thể rút lui khỏi vòng xoáy lớn
này”.
“Ngươi… ngươi…”. Khương Trầm Ngư nói không nên lời.
“Trầm Ngư, có câu này có thể khá phũ phàng, nhưng lại là sự thực –
Nàng không có tố chất làm hoàng đế. Năm năm nay, sở dĩ nàng có thể làm
hoàng đế thuận buồm xuôi gió, ngoài vì nàng khoan dung độ lượng, được
lòng người ra, còn có một phần nguyên nhân là – Những việc xấu xa, bẩn
thỉu, nàng không muốn làm ta đều làm thay nàng. Bây giờ, ta sắp chết
rồi, trừ phi nàng dùng Khương Trọng giúp nàng, nhưng, chắc chắn nàng
không muốn lại đối diện với ông ta, cho nên… lúc này là lúc rút lui rồi. Lấy chồng đi, Trầm Ngư”.
Lấy chồng đi, Trầm Ngư.
Năm tiếng cuối cùng chắc nịch đanh thép, không ngừng vang vọng.
Nhất thời, trên trời dưới đất, đều lặp đi lặp lại năm tiếng này – Lấy chồng đi, Trầm Ngư. Lấy chồng đi, Trầm Ngư. Lấy chồng đi, Trầm Ngư.
Khương Trầm Ngư kêu thét lên, bịt chặt tai mình.
Giọng nói của Tiết Thái hơi nghẹn ngào, nhưng vẫn cố gắng kìm chế:
“Năm đó ta ép nàng xưng đế là vì ta có tính toán riêng, ta không muốn
nàng và Hách Dịch tiếp tục dây dưa, ta sợ nàng thực sự vứt hết tất cả đi theo hắn ta, cho nên, ta sử dụng tất cả mọi thứ để giữ nàng lại. Ta
biết chuyện ương Họa Nguyệt và hai tên Tiêu La thông đồng, ta cố ý không đánh tiếng, ta cho ả ta có cơ hội đoạn tuyệt với nàng, kỳ thực, nếu như không cho họ cơ hội, chị em nàng vẫn có thể tiếp tục hòa thuận chung
sống; ta biết nàng đã hai lần đi gặp Hách Dịch, ta ghen muốn chết,
nhưng, ta nhất định phải cho hai người cơ hội cắt đứt, cho nên ta mạo
hiểm việc có thể mất nàng, dùng xe ngựa của mình để che giấu cho nàng…
Ta thận trọng từng bước, khổ tâm trù tính, ta tưởng rằng… chỉ cần cho ta thêm vài năm là sẽ có hy vọng. Từ nhỏ ta đã muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cho dù sau này nhất thời thất thế, nhưng cũ