Disneyland 1972 Love the old s
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326925

Bình chọn: 10.00/10/692 lượt.

nàng từ lâu.

“Sao ngươi lại ở đây?”. Khương Trầm Ngư hơi ngạc nhiên: “Không về nhà à?”. Đã muộn thế này rồi.

Tiết Thái vẫn nhìn nàng chăm chăm, mặt không biếu cảm như cũ. Người

bình thường khi nhìn vào mắt người khác thường là chuẩn bị lên tiếng nói chuyện. Còn hắn ngược lại khi nhìn vào mắt người khác, là để khiến đối

phương chủ động lên tiếng.

Nhưng Khương Trầm Ngư đã quá quen với điều này, hắn không trả lời,

nàng tự chọn chủ đề: “Đúng rồi, tỉ tỉ của ta đã sinh hạ được một nam…”.

“Ta biết rồi”. Tiết Thái ngắt lời nàng.

Cũng đúng, hắn đứng chờ bên ngoài lâu như thế, cũng biết tin từ lâu

rồi. “Ta nghĩ một cái tên cho đứa trẻ, gọi là Tân Dã, ngụ ý là ‘Cách cố

đỉnh tân, ốc dã thiên lý’(5), ngươi cảm thấy thế nào? Là thái tử của

Bích quốc, hy vọng sau này nó có thể lãnh đạo Bích quốc ngày càng phồn

vinh thịnh vượng…”.

Tiết Thái nhíu mày: “Thái tử?”.

“Đương nhiên. Ta đã sai người đi chọn ngày lành…”. Đối lập với vẻ

hứng chí của Khương Trầm Ngư, Tiết Thái lại càng thâm trầm thấy rõ, hắn

há miệng, giống như muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Khương Trầm Ngư nói

rất hăng hái, cuối cùng lại lựa chọn im lặng.

“… Tóm lại, nhất định phải làm thật hoành tráng, thật náo nhiệt!”.

Khương Trầm Ngư miêu tả xong cảnh tượng trong đầu, nhìn thấy Tiết Thái

vẫn giữ dáng vẻ sự việc chẳng liên quan đến mình, cảm thấy hơi mất hứng, đành đổi sang chủ đề khác: “Tại sao ngươi không về nhà?”.

Tiết Thái lạnh nhạt đáp: “Không muốn về”.

Khương Trầm Ngư nhận ra mình đã hỏi câu không nên hỏi, lập tức nín thinh.

Trước khi Cơ Anh chết, ngoài việc trao thế lực của mình cho Tiết Thái, cũng đem cả phủ đệ của mình cho Tiết Thái.

Tiết Thái hiện sống trong phủ Kỳ Úc hầu. Nhìn vật nhớ người, một Cơ

phủ không có Cơ Anh, đối với hắn mà nói chẳng phải chỉ là chỗ để ăn cơm

ngủ nghỉ thôi sao?

“Tiết Thái, sẽ có một ngày ngươi có được thứ ngươi muốn”. Khương Trầm Ngư nhìn hắn chằm chằm, chân thành nói: “Tin ta đi”.

Tiết Thái không đáp lại câu này của nàng.

Khương Trầm Ngư ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo trên bầu trời

đêm, chậm rãi nói: “Mấy canh giờ trước, ta còn than phiền với ngươi,

than phiền vận mệnh hà khắc với ta, ta rất tủi thân, cảm thấy không công bằng. Nhưng ngươi nói rất đúng, sở dĩ ta ấm ức, bất bình, là vì ta tham lam. Ta muốn có một số thứ, nhưng ta không chịu trả cái giá tương ứng.

Cho nên ta làm nũng, ta muốn trốn tránh, ta luôn làm liên lụy đến người

xung quanh. Nếu như ban đầu không phải vì cứu ta, Sư Tẩu sẽ không tàn

phế; nếu như ta chịu dứt khoát một chút, Hy Hòa sẽ không cần dùng bản

thân làm đồ bồi táng để đạt được mục đích; nếu như ta có thể chịu đựng

đau khổ, thì nên đưa Hy Hòa đi sớm hơn… Tất cả của tất cả, đều là vì ta

không làm tốt, ta không chịu trả giá bằng chính mình. Nhưng ban nãy, khi tỉ tỉ khó sinh, khoảnh khắc Giang thái y hỏi ta cần đứa trẻ hay cần tỉ

tỉ, ta đã ngộ ra…”.

Ánh mắt nàng trong phút chốc sáng bừng lên, quay đầu sang nhìn Tiết Thái, mắt sáng long lanh.

“Tiểu Thái! Ta đã ngộ ra rồi! Phụ thân nói với ta, đối với ta Tân Dã

cực kỳ cực kỳ quan trọng, có thể khiến con đường của ta sau này trở nên

bằng phẳng, nhưng, tại sao ta nhất định phải đi con đường bằng phẳng?

Nếu như gặp vấn đề thì dũng cảm đối mặt, nghĩ cách để xử lý; nếu như sợ

hoàng thượng băng hà, thì tìm kiếm giải pháp, không để hắn chết; nếu như sợ triều thần làm khó mình, thì làm cho họ không thể chỉ trích… Có ai

là một đời xuôi chèo mát mái, không từng bước từng bước khổ sở, nỗ lực

đi tiếp đây? Dù sao cũng không thể tồi tệ hơn bây giờ, cho nên, phải chờ đợi ngày mai tốt hơn. Ta hiểu ra rồi”.

Trên gương mặt buồn rầu của Tiết Thái, cuối cùng cũnghé lộ chút biểu

cảm hiền hòa, hắn nhếch khóe môi, dường như muốn cười, nhưng ánh mắt vẫn thâm trầm như cũ.

Khương Trầm Ngư liền nở nụ cười trước hắn, khẽ nói: “Cho nên, ngươi

cũng không cần lo lắng Tân Dã ra đời sẽ tạo ra những ảnh hưởng không tốt với ta, nếu ngươi lo có thần tử sẽ lấy nó ra để uy hiếp địa vị của ta,

thế thì tìm ra những triều thần đó, trừ bỏ họ; nếu ngươi lo lắng Tân Dã

biết được sự thật về phụ vương rồi sẽ hận ta, thế thì, giáo dục nó từ

nhỏ… Cho dù ngươi lo lắng điều gì, đối mặt với nó, thách thức nó, đập

nát nó – sự việc là do con người làm ra”.

Cuối cùng Tiết Thái đã cười, ánh mắt lay động, môi đỏ răng trắng, mày kiếm mắt sao, ngũ quan đẹp không tả xiết.

Khương Trầm Ngư nhìn đến ngây ngẩn, khẽ than nói: “Nhóc con như

ngươi, sau này lớn lên không biết sẽ làm bao nhiêu thiếu nữ đau lòng

đây…”.

Nụ cười mới chớm nở của Tiết Thái trong nháy mắt đã sầm xuống, hắn trợn mắt nhìn nàng một cái: “Chẳng liên quan gì đến ngươi”.

“Là ta lo lắng thôi”.

“Ngươi lo lắng cho mình trước đi đã”.

“Ta có gì mà phải lo lắng. Ta lấy chồng rồi”.

“Cả đời làm quả phụ có gì đáng tự hào hả?”.

“Tuy đây là sự thực, nhưng ngươi nói toạc ra như thế, khiến ta bỗng cảm thấy cuộc đời mình rất bất hạnh…”.

“Ngươi vốn dĩ bất hạnh!”.

“Nhưng hôm nay ta rất may mắn, ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu của ta, cứu tỉ tỉ của ta, cũng cứu cháu của ta…”.

“Ngươi phiền chết đi