
hốc của hắn, những đế vương độc ác khác cũng đâu cười được đến phút cuối. Cho nên, điều then chốt nhất không nằm ở việc muốn giành thắng
lợi thì nhất định phải trở nên xấu xa, mà là cho dù xấu hay tốt, cuối
cùng đều phải thắng”.
Tiết Thái nói đến đây, ánh mắt lạnh nhạt có chút thay đổi, để che
giấu sự thay đổi đó, hắn quay lưng lại với nàng, nói nửa câu cuối bằng
giọng điệu bình thản đều đều:
“Khương Trầm Ngư, ngươi có thể cười đến phút chót hay không? Hãy để thời gian chứng minh đi”.
Nếu cách an ủi của Hách Dịch khiến người ta ấm áp như ánh mặt trời
tháng tư, có thể gạt mọi phiền não sang một bên, không nghĩ tới nữa; thì cách an ủi của Tiết Thái lại là lưỡi dao lạnh và sắc bén, chớp nhoáng
cắt bỏ chỗ thịt thối khiến vết thương mau chóng lên da non.
Khương Trầm Ngư không biết hai cách thức này nàng thích cách nào hơn, nhưng trong giây phút này, từ tận đáy lòng nàng cảm thấy – thật tốt.
Khi cả thế giới vỡ vụn trước mắt rồi lại ghép lại thành một diện mạo
hoàn toàn xa lạ, khi những người nàng quan tâm và coi trọng trong cuộc
đời lần lượt rời xa nàng, ít nhất vận mệnh cũng để lại cho nàng hai con
người này.
Đa tạ… thế này thực sự… là quá tốt rồi.
Khương Trầm Ngư cụp mắt, bình ổn tâm tư rối bời, đang định nói cảm ơn với Tiết Thái, thì bỗng cánh cửa thư phòng bị đẩy ra, mà không, bị
người khác xô bật ra mới đúng.
Cung nhân đó loạng choạng xông vào, hoảng loạn mà vui mừng như điên, hò hét lảm nhảm.
Khương Trầm Ngư bỏ qua sự vô lễ của cô ta, vì cô ta hét rằng: “Nương nương! Nương nương! Quý nhân sắp sinh rồi! Sắp sinh rồi!”.
Không đợi cô ta hét xong, Khương Trầm Ngư đã xông ra ngoài như một cơn gió.
Tiết Thái cau mày, đành chạy theo ra ngoài, nhìn Khương Trầm Ngư ở
phía xa chạy nhanh như bay, đến tóc mai lòa xòa cũng để mặc, hoặc là
nàng căn bản chẳng chú ý tới, cứ thế không giữ hình tượng xông thẳng vào Gia Ninh cung.
Tiết Thái dừng bước, vịn lan can thở hổn hển, biểu tình trên mặt càng nghiêm nghị, giống như dự cảm được một điều gì đó chẳng lành, lại giống như nhìn thấy một việc gì đó không muốn xảy ra, nhưng cuối cũng vẫn xảy ra…
Nhưng, Khương Trầm Ngư đương nhiên không lưu ý đến biểu cảm của hắn,
cái tin “tỉ tỉ sắp lâm bồn” làm nàng vui mừng khôn xiết. Vì thế, khi
nàng chạy tới Gia Ninh cung, cảnh tượng nhìn thấy lại là bọn cung nữ
thái giám mặt đầy lo âu, thái y mặt chau mày khổ, nhất thời ngẩn ra, sau đó, nhìn sang Giang Hoài một cách đầy cảnh giác: “Sao vậy?”.
Giang Hoài quỳ xuống: “Hồi bẩm nương nương, quý nhân khó sinh, e là… tính mạng nguy kịch”.
Câu này, giống như một chậu nước lạnh dội ào ào từ trên trời xuống,
khiến nàng ướt như chuột lột từ đầu đến chân, lạnh cóng. Khương Trầm Ngư chớp mắt, nén giọng hỏi: “Ông nói gì? Nói lại xem nào?”.
“Quý nhân ngôi thai không thuận, lại dùng sức quá sớm dẫn đến kinh sợ, hơi thở yếu, cho nên…”.
Câu tiếp theo Khương Trầm Ngư không còn nghe lọt vào tai nữa, nàng
bước lên phía trước mấy bước, cách tấm bình phong và màn trướng, nhìn
thấy bóng người trên đó, Khương Họa Nguyệt đang rên rỉ yếu ớt, bà đỡ lo
lắng thúc giục và đám cung nữ ra ra vào vào… Tất cả giao hòa với nhau
một cách hỗn loạn, khiến tầm nhìn của nàng đột nhiên nhòa đi.
Khương Trầm Ngư lắc đầu mấy cái, đưa tay dụi mắt.
Giang Hoài nhận ra sự khác lạ của nàng, vội vàng chạy lên đỡ nàng,
kinh sợ nói lớn: “Nương nương, nương nương không sao chứ? Nương nương
vẫn nên về cung nghỉ ngơi một chút đi… Bệnh mắt của nương nương lại phát tác phải không? Người đâu, mau đi lấy thuốc”.
Trước đó mắt nàng thỉnh thoảng bị mờ, Giang Hoài đã điều chế ra một
loại thuốc nước, bây giờ đem ra dùng, vội vàng lấy ra nhỏ mắt cho nàng.
Sau khi nhỏ thuốc xong, KhươngTrầm Ngư nhắm mắt ngồi tựa trên ghế nghỉ
ngơi một lát, khi mở mắt, mọi vật rõ hơn một chút.
Giang Hoài bấy giờ mới yên tâm: “Nương nương không sao là tốt rồi, đừng đến mức đến nương nương cũng xảy ra chuyện…”.
Khương Trầm Ngư nắm chặt tay ông ta: “Thái y, ông nhất định phải cứu tỉ tỉ của ta”.
“Nương nương yên tâm, lão thần đương nhiên sẽ dốc toàn lực… Có điều,
bây giờ tình hình nguy kịch, thai nhi vẫn kẹt bên trong chưa ra, cứ kéo
dài, sợ là… nếu chỉ có thể giữ được mạng một trong hai người, nương
nương hãy chọn…”.
“Giữ mẹ!”.
“Giữ hoàng tử!”
Hai giọng nói đồng thời vang lên.
Khương Trầm Ngư đang hét lên câu “Giữ mẹ”, mới nghe thấy còn có một
giọng nói, liền quay đầu lại thì nhìn thấy Khương Trọng vội vã chạy tới.
Khương Trọng đi vào trong điện, đến áo choàng cũng không kịp cởi, đã
dặn dò Giang Hoài một lượt: “Giữ hoàng tử! Giang thái y, cho dù ông phải dùng cách gì, đứa trẻ nhất định phải được sinh ra bình an!”.
“Phụ thân!”. Khương Trầm Ngư kinh ngạc thét lên: “Cha đang nói gì thế? Lẽ nào đứa trẻ quan trọng hơn Họa Nguyệt sao?”.
“Đương nhiên quan trọng hơn Họa Nguyệt!”. Biểu cảm của Khương Trọng
cực kỳ nghiêm túc, quay đầu lại nhìn nàng chằm chằm, nói gằn từng tiếng: “Đứa trẻ là thai phượng giống rồng, là huyết mạch duy nhất của đương
kim thánh thượng, là người thừa kế giang sơn Bích quốc tương lai, nó
quan trọn