
ơn.
- Mà ống tay anh dính bẩn rồi kìa….em nói tiếp.
- Kệ đi…..tôi đáp gọn lỏn.
- Kệ sao được, bẩn mà, lại còn mùi nữa chứ.
- Thì biết làm sao được, thế em cởi áo của em cho anh mặc nhé.
- Hic, lại trêu em rồi, anh làm sao mặc vừa áo em được. Thế này thì bẩn chết, lát nữa xuống anh lấy nước rửa nhé…..
- Em nghỉ chút đi, không nói nữa, càng nói càng mệt đấy, anh không sao mà.
- Anh hứa đi.
- Lại hứa, trên xe cũng bắt hứa hả người.
- Vâng, không hứa là em không nghỉ đâu.
- Uh thì hứa, định bắt anh làm gì nào.
- Hứa là nếu có gì phải bảo với em, không được “ Anh không sao “ với lại “ Anh bình thường mà “ mà trong người lại khó chịu đâu đấy. Với lại lát để em phủi bẩn trên áo anh nữa.
Tôi suýt nữa thì phì cười với câu ra điều kiện của em.
- Được rồi, anh hứa, mà không bắt anh hứa anh cũng bắt em giặt áo cho anh…..tôi nói rồi đưa tay khẽ véo mũi em một cái.
Cũng may là phía dưới xe cũng không có nhiều người ngồi, và 2 đứa nói chuyện với âm lượng vừa phải, không thì thành trò cười cho cả xe mất. Xe bắt đầu đi vào bến, tôi nhìn đồng hồ, giờ mới có 9h30, xuống xe, tôi liền cởi áo sơ mi bỏ vào một chiếc túi bóng, buộc chặt lại rồi nhét vào balo, bh trên người chỉ còn mỗi cái áo khoác và áo ba lỗ bên trong. Tôi dắt tay em đi dạo qua những con phố, tất nhiên là do em chỉ đường, dù mới chỉ đi một chút và không có nhiều thời gian chiêm ngưỡng nhưng Hải Phòng quả thực khác xa với những gì tôi tưởng tượng, phố phường sạch sẽ và không bon chen xô bồ như ở Hà Nội, con người cũng không có vẻ gì là “ hiếu chiến “ như lời mấy thằng bạn tiêm nhiễm vào đầu tôi trước chuyến đi, và có một cái đặc trưng nhất mà tôi phải công nhận, đúng là thành phố hoa phượng đỏ, bất cứ dãy phố nào đi qua tôi cũng bắt gặp sự xuất hiện của những cây phượng, không cao lắm nhưng thân to và tán rộng, chắc mùa hè ở đây rực rỡ lắm.
- Em còn nhức đầu không ?.....tôi quay sang hỏi.
- Em hết rồi ạ,hi, chỉ hơi mỏi chút thôi. Mà anh mặc thế có lạnh không ?
- Anh không, trời cũng không lạnh lắm mà, mỏi thì lên đây anh cõng……tôi đề nghị.
Em cười rồi nói :
- Thật không ạ ?
- Nhìn anh giống người thích nói dối lắm hả.
- Không, em hỏi thế thôi, chỉ là em sợ anh mệt ấy.
- Sợ anh mệt thì thôi vậy, cho em đi bộ đấy.
Tôi nói vậy nhưng cũng tháo balo ra rồi hơi cúi xuống để em nhẩy lên.
Anh đã cõng cái người anh yêu rất nhiều trên đôi chân của mình không phải lần đầu, nhưng đây lại là lần mà anh thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất Lan ạ. Ngay từ khi còn nhỏ, cái lúc mà mẹ dạy anh chập chững những bước đi đầu đời, anh vấp ngã rất nhiều để được như ngày hôm nay. Đứng dậy – không phải là một việc đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện được, sau những thất bại thì người ta hay buồn, hối tiếc vì những gì để xảy ra, có khi còn phải sống trong những ngày tháng u tối, lúc đấy thì trong đầu ai cũng vậy thôi, cái khái niệm đứng lên và bắt đầu lạ từ đầu chỉ xuất hiện khi mà ta đã bình tâm lại. Anh cũng đã rất buồn sau những thất bại với người con gái đầu tiên mà anh có tình cảm, yêu thương anh trao thật nhiều và tự đáy lòng anh, có lẽ vì vậy mà khi anh nhận được kết quả không như ý muốn, thì anh cũng thất vọng thật nhiều. Anh đã từng nghĩ rằng, anh sẽ không thể dành tình cảm cho một ai nữa. Cái vị của tình yêu êm đềm mà cũng cay đắng và xót xa lắm, anh đã từng rất hận, hận người con gái mà anh dành nhiều tình cảm, hận lây sang cả cái người mà chiếm lấy người con gái của anh. Nhưng anh nhận ra rằng không đến được với người con gái đó không phải là tất cả cuộc đời anh. Chỉ một thất bại nhỏ nhoi vậy thôi mà anh đã đầu hàng thì liệu sau này anh còn làm được điều gì nữa, anh biết rằng mọi thứ cũng không thể miễn cưỡng được, nhất lại là tình yêu. Anh đã tự học cách giấu nỗi buồn trong lòng, học cách quên đi những gì không đáng nhớ. Trước khi quen M.A anh vẫn sống bình thường, vậy thì cớ gì không có M.A mà cuộc sống của anh lại tẻ nhạt đi. Anh sẽ thôi không suy nghĩ về cái người không dành tình cảm cho mình, anh vẫn sẽ mở lòng và đón nhận sự yêu thương, và rồi em đến làm anh trở lại với chính bản thân mình mà anh đã từng đánh mất, đã cho anh biết thế nào là ngọt ngào, ấm áp. Dĩ nhiên khi nghĩ đến chuyện cũ anh cũng có một chút buồn, buồn một chút thôi, nhưng anh đã thôi không trách móc, không hận, nhờ đó mà con tim anh luôn thấy bình yên, cũng bởi vì nó đã dành phần lớn để chứa tình cảm với em trong đó. Từ khi anh có em, anh cười nhiều hơn, dành thời gian làm những việc mà anh thích hơn là ngồi suy nghĩ, anh thấy cuộc sống của anh thật là thanh bình vì anh luôn có em bên cạnh, là một chỗ dựa to lớn cho anh về mặt tinh thần, hãy cứ mãi bên cạnh anh em nhé.
- Nhà em kia rồi, cho em xuống nào….Câu nói của em làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Đập vào mắt tôi là một ngôi nhà 4 tầng sơn màu xanh lam với một khoảng sân nhỏ có mấy lồng chim cảnh treo ở bên trong, phía trước được quây bởi hàng rào sắt, bên trong nhà thì đồ đạc bày biện cũng không khác ngôi nhà em đang ở là bao. Ông bà nội em tầm khoảng 70 tuổi, trông ông bà hãy còn khỏe mạnh lắm, lại còn vui tính nữa, một điề