Polaroid
Hoa Ngọc Lan

Hoa Ngọc Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323504

Bình chọn: 10.00/10/350 lượt.

ừa đi vừa hát nhẩm theo lời bài hát do Shayne Ward trình bày. Bầu trời hôm nay thật dễ chịu, hơi phảng phất cái lạnh, trời âm u không có nắng, ngoài đường cũng có khá đông học sinh trường tôi, tôi có thể dễ dàng nhận ra qua nhờ những chiếc áo khoác đồng phục,. Lại tự mỉm cười một mình, kể ra thì cũng đáng để cười, cũng đi ra ngoài như ai, đúng vào giờ của học sinh đi học, ăn mặc chỉnh tề ( không mặc áo đồng phục ) nhưng mà lại là đi chơi. Tôi ngồi trên xe đạp chống chân xuống đường đợi em, ánh mắt nhìn về phía con đường, nơi mà tôi biết rằng em sẽ xuất hiện từ đó. Chưa đến 2’ sau em cũng đến, khi em đến gần tôi ngây người ra nhìn, hôm nay trông em hơi khác một chút so với mọi ngày, nhưng khác ở cái gì thì tôi cũng không rõ nữa, vẫn khuôn mặt đáng yêu và trẻ con đó, mái tóc xõa, quần jean và chiếc áo khoác nỉ trắng có mũ ở đằng sau. Nhưng có nét gì đó trên khuôn mặt mà tôi vốn quá quen thuộc thì xinh xắn hơn mọi ngày một chút.

- Sao cứ nhìn em thế……em mỉm cười nói với tôi.

- À không có gì, mình đi vào bến xe gửi xe đạp luôn nhé…..tôi lảng sang chuyện khác.

Lúc này đi đằng sau em tôi mới nhìn kĩ thấy đuôi tóc xõa ra ở lưng em được uốn hơi xoăn, chắc là trên mặt cũng có trang điểm nhẹ một chút gì đó, nhưng tôi không rành về vấn đề này lắm nên chỉ hơi nhận ra có sự khác biệt.

Hai đứa đứng đợi một lúc thì xe bus đến, cũng thật là đen đủi vì đi vào đúng giờ mọi người đi làm và không phải đứng ở điểm đầu nên xe bus khá đông, và cả hai đứa đều phải đứng. Tôi thì cũng thấy bình thường, chỉ thấy nóng nực và ngột ngạt vì quá đông người, chỉ muốn cởi cái áo khoác ra nhưng lại không có khoảng trống để duỗi tay ra. Bên cạnh tôi, em chắc cũng không thoải mái hơn là bao, tay bám vào thanh sắt trên xe, đầu gục vào vai tôi. Lâu lắm rồi mới đi xe bus mà chả khác là bao nhiêu, thậm chí còn có phần tồi tệ, xuống cấp hơn trước, con đường 1A cũ thì cũng không khác với những con đường làng là bao có phần cao cấp hơn là được giải nhựa, ổ gà, ổ voi đầy rẫy, thỉnh thoảng xe lao vào chúng là lại chồm lên hay phanh gấp một cái, làm mọi người trên xe mất đà, xô dúi dụi vào nhau. Mất khoảng 50’ thì cũng đến được điểm dừng cần đến, tôi cũng có chút kinh nghiệm trong chuyện này, vì thỉnh thoảng hay bắt xe bus sang nhà ông anh họ ở gần bến xe Gia Lâm.

Đi bộ thêm vài trăm mét thì vào tới bến xe, cái làm tôi ấn tượng nhất ở đây là sự đông đúc, ồn ào, và có phần vô tổ chức, xe ôm và taxi đầy đường chèo kéo những người đi vào bến. Phía trước bến xe là để dành cho xe bus, còn phía sau là nơi đỗ xe khách, vì lần đầu đi như vậy nên tôi cũng không khỏi hoang mang, nhìn vào bảng một loạt các tuyến xe về các tỉnh, thành phố, riêng về Hải phòng cũng có dăm ba chuyến.

- Bến xe gần nhà em tên là gì ấy nhỉ ?.....tôi quay sang hỏi em.

- Mình về bến Tam Bạc anh ạ……em lí nhí trả lời, nhìn mặt em thì có vẻ như cũng hơi mệt sau chuyến xe bus vừa rồi.

Hải Phòng là một thành phố lớn, có lẽ vì vậy nên tôi cũng không khó khăn trong việc mua vé và tìm chuyến đi thích hợp cho mình. Các tuyến xe về Hải phòng rất đông, thời gian giữa mỗi chuyến cũng chỉ khoảng 20’, lại có phòng bán vé riêng nên mọi thứ diễn ra cũng khá nhanh và dễ dàng.

Lên xe tôi và em chọn một chỗ ở vị trí giữa xe, vì những ghế ở hàng đầu đã có người ngồi, tôi nhường cho em ngồi gần cửa sổ cho thoáng, đến khi ngồi yên tại ghế rồi tôi cũng không tin là mình đang cùng em có một chuyến đi dài hơn 100km nữa.

Tôi ngồi yên lắng nghe những bản nhạc được phát với âm thanh vừa phải trên xe, thỉnh thoảng lại liếc sang phía em, đưa ánh mắt ra ngoài khung cửa nhìn cảnh vật cứ vùn vụt trôi qua.

- Em ngủ một chút đi.

- Vâng, anh có mỏi không ?

- Anh không, đi cùng em thì mỏi gì.

Em không nói gì, khẽ mỉm cười rồi ngả đầu vào vai tôi, quả thực tôi không thấy mỏi nhưng cũng khá buồn ngủ, một phần vì thiếu ngủ tối qua, một phần cũng muốn ngủ giết thời gian, chứ ở trên xe cũng chẳng biết làm gì. Bàn tay trái tôi khẽ nắm lấy tay phải em, dựa đầu vào ghế tôi từ từ nhắm mắt lại, trong đầu vẫn nhẩm nhẩm theo lời bài hát được phát trên xe. Không biết là đã bao nhiêu phút trôi qua, tôi đột ngột tỉnh dậy khi cảm thấy có ai lay cánh tay mình.

- Anh….anh.

- Sao thế em.

- Em khó chịu quá, thấy hơi buồn nôn.

- Uh, thế có nhức đầu không, mà em uống nước hay ăn cái gì không.

- Thôi anh ạ, bây giờ em không nuốt được gì đâu, cũng sắp đến nơi rồi mà.

Lúc này tôi không biết làm gì hơn, đành cầm lấy bàn tây em xoa nhẹ mấy cái để an ủi.

- Cho em mượn cái túi giấy…..em vừa nói vừa giật giật tay áo tôi.

Dù nhanh tay lấy một chiếc túi giấy ra khỏi balo, mở nó ra vừa kịp đưa cho em, nhưng ống tay áo tôi cũng không khỏi bị dính một chút nôn. Cũng may mắn một chút là lúc lên xe đã kịp cởi cái áo khoác ra để trên đùi, nên chỉ bị dính bẩn vào áo sơ mi. Một tay tôi giứ chiếc túi, một tay vuốt nhẹ lưng em, cũng có một chút gượng gạo, vì tôi cũng chưa quen chăm sóc một ai đó từ trước đến giờ. Thấy em vẫn cúi mặt xuống, tôi liền hỏi :

- Em có sao không ?

- Em không, cứ để em cúi đầu như thế này một lúc, em thấy dễ chịu h