Hoa Ngọc Lan

Hoa Ngọc Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325214

Bình chọn: 9.5.00/10/521 lượt.

, nam hay nữ, có chắc là bạn anh không, mà em gặp nó ở đâu ?

Em càng nói tôi càng thấy khó hiểu, là ai chứ nhỉ, ai mà lại đi gặp em rồi nói là tôi với M.A đang đi cùng nhau, số bạn bè trong lớp tôi biết chuyện giữa tôi và em Lan không nhiều, và số người biết mặt em lại càng hiếm hoi. Vậy thì là cái gì mới được chứ, đầu tôi như muốn nổ tung ra với hàng loạt nghi vấn.

- Em không biết là ai, nam hay nữ, nhưng mà thấy gọi anh là TH thì chắc là bạn anh thôi. Lúc chiều em vào nick chat của anh thì người đó bảo là lúc nãy thấy anh đi với chị M.A tình cảm lắm, lại còn ôm nhau nữa.

Tôi lặng yên nghe em nói từ đầu đến cuối, nghe đến đây thì tôi cũng đã hiểu gần hết vấn đề, lại thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

- Tưởng gì cơ, làm anh ăn oan cái tát, hehe, cái đứa mà chat với em ấy, nó trêu em đấy.

- Anh lại nói dối em à, làm sao người ta biết được là em đang onl nick chat của anh mà trêu em được chứ……giọng em đã bắt đầu dịu lại đôi chút.

- Anh bảo hết mấy đứa bạn ở lớp là em dùng chung nick chat với anh rồi, chắc đứa nào nó biết anh đi học ca đấy mà lại thấy nick chat anh onl nên đoán là em. Em bị lừa rồi, anh đi với M.A lúc nào cơ chứ, mà có muốn thì M.A cũng chả thèm đi với anh @@.

- Anh nói thật chứ ?

- Thế này nhé, anh mà nói điêu em thì em muốn anh làm cái gì, con gì hay bị như thế nào cũng được. Ok không ?

- Eo, thế em bị lừa à.

- Uh, ăn quả lừa đậm rồi người ạ…….tôi bắt chước em kéo dài giọng, rồi nói tiếp :

- Thật đấy, con gái Hải Phòng dữ không chịu được, em tát anh một cái mà trưa nay không cả ăn được cơm nữa đây này, đau không chịu được, đến hôm nay vẫn còn tím hết cả mặt, bạn bè hỏi anh phải nói là va mặt vào cửa…..tôi bắt đầu chém kể khổ.

- Hic, thế giờ anh còn đau lắm không, lúc nào rảnh qua em bôi dầu cho nhé, mà em dữ bao giờ chứ, đấy là tại tức quá thôi, hic, chứ mọi khi toàn anh bắt nạt em thôi à. Mà anh ơi, sắp tới được nghỉ thì về quê em chơi nhé, hihi.

- Bao giờ được nghỉ chứ, chẳng lẽ đi cuối tuần à, mà em đi cùng anh về thế có sợ ai nói gì không ?

- 26/03 trường mình được nghỉ mà anh, đi trong ngày thì chắc là chiều 4-5h là về đến nơi thôi. Mà anh cứ về đi, không sao đâu, có mỗi ông bà em ở nhà thôi, ông bà nội em quý em lắm, hihi.

- Uh, được rồi, để anh tính xem như thế nào, mà đi gì về thế, xe ô tô hay tàu hỏa.

- Thì anh cứ xem đi, hi, thứ 6 tuần sau là 26/03 rồi, mình đi xe khách mà.

- Uh, lúc nãy anh đùa thôi, mặt anh không sao đâu, anh bận xuống nấu cơm một tí nhé, có gì thì cứ nhắn tin.

- Vâng

Lại thở dài một cái, tôi nằm phịch ra giường, mệt quá, cuối cùng thì cũng giải quyết xong, vài lần như thế này chắc đến chết non mất. Mà đêk hiểu thằng nào chơi đểu mình thế ( may cho nó là hồi đấy chưa có yahoo 11 @@ ), đặt tay lên trán thử hình dung ra xem là ai thì thấy thằng bạn nào của mình cũng có khả năng tạo nên vụ kia, tôi còn lạ gì cái tính của bọn nó nữa. Đúng là tình yêu, thứ gì cũng có thể xảy ra, mới có 4 tháng thôi mà tôi đã trải qua và cảm nhận được rất nhiều thứ, từ những cái tốt của nó đến những thứ tiêu cực. Tình yêu như con dao 2 lưỡi vậy, lúc vui thì say đắm thật nhiều, lúc buồn thì sóng gió, nhạt nhẽo, và hời hợt, làm con người ta mệt mỏi vô cùng, thế nhưng nếu không có sự trộn lẫn giữ ngọt ngào và cay đắng thì không đúng nghĩa là tình yêu, cũng giống một viên socola vậy. Với anh bình minh vẫn thức dậy và bắt dầu đi ngủ khi mà đường phố chìm vào im lặng, em có lẽ chắc cũng vậy, 2 người có 2 cuộc sống riêng, nhưng chung hạnh phúc và bình an. Tôi chỉ muốn làm sao để cho tâm hồn em được như một trang giấy trắng, không bị xoáy vào nhưng vòng xoáy phức tạp, bị chi phối và lo sợ với những thứ đã từng là quá khứ của tôi, và với cái quan niệm em chỉ là người đến sau để rồi lúc nào cũng sống trong tâm trạng thâp thỏm bất an. Nếu tương lai giữa em và tôi vẫn là con đường dài thì tôi mong nó sẽ là con đường láng mịn tràn ngập ánh nắng dịu nhẹ.

Tôi mở cửa, đứng trên ban công nhìn ngắm con đường và cảnh vật trước cửa nhà như một thói quen mỗi khi tôi muốn giải tỏa bớt những lo âu, căng thẳng trong lòng. 5’ sau, khi đã cảm thấy thoải mái hơn, tôi khép cửa lại và đi xuống nhà dưới nấu cơm, không quên tưới một chút nước cho cây hoa ngọc lan. Bấm *101# kiểm tra tài khoản thì ôi thôi, cái thẻ 50k mới nạp hôm kia đã gần hết rồi

Hôm nay đã là ngày thứ 2 đầu tuần, vậy là còn 2 hôm nữa thì tôi sẽ phải trả lời em về vụ đi Hải Phòng. Thú thật mà nói tôi cũng thích đi đây đi đó cho biết, hơn nữa Hải Phòng lại là thành phố lớn mà tôi chưa tới bao giờ, dù thời gian ở đấy không nhiều, nhưng cũng đủ để mình có cái nhìn sơ qua về con người và cảnh vật ở đây. Bên cạnh đó thì không phải cứ nói đi là được, tôi chưa có một chút thông tin gì về chuyến đi này, theo như em nói thì đây cũng là lần đầu em bắt xe khách về quê, đây cũng là điều làm tôi băn khoăn nhất, thời gian, lộ trình, giá cả, địa điểm. Nếu chưa kể đến những rủi ro hay những trường hợp ngoài ý muốn xảy ra, dù tôi đã gần 18 tuổi nhưng cũng không khỏi cảm thấy hoang mang về chuyện này, không những phải lo cho chính bản thân mình


Polly po-cket