
em thì thầm
- Gì vậy em.
- Em và chị MA thì ai xinh hơn ? …. Em nói rồi quay mặt sang nhìn thẳng vào mặt tôi.
Tôi khá bất ngờ vì câu hỏi này, không nghĩ là trong hoàn cảnh này tự nhiên em lại nhắc tới MA. Chắc là bọn con gái hay so sánh linh tinh ấy mà, nghĩ vậy nên tôi trả lời thẳng vào vấn đề luôn :
- Tất nhiên là MA không bằng em.
- Thật không ạ, hay là anh đang an ủi em đấy….. em nói rồi nhíu mày một cái.
- Thật, anh nghĩ em phải tự biết chứ.
- Em làm sao mà biết được, mà cho em hỏi thêm nhé.
- Uh, em không rõ cái gì thì cứ hỏi, miễn là không hỏi khó quá là được….. tôi nói rồi mỉm cười và véo mũi em.
- Thế anh dành tình cảm cho chị MA nhiều hơn hay em nhiều hơn ạ ?
Tôi suýt nữa thì phì cười, chẳng lẽ trước mặt ny mình mà tôi có thể nói mình dành tình cảm cho người con gái khác nhiều hơn, dù là thằng con trai ngu ngốc nhất thì cũng sẽ nói là “ cho em nhiều nhất “. Cách đây gần 2 tháng có lẽ câu trả lời của tôi sẽ là không thật lòng, nhưng bây giờ thì tôi có thể tự tin mà nói thẳng với em bằng những lời được thốt ra từ chính trái tim mình.
- Không so sánh thế được, anh đối với MA thì tình cảm là thích, còn với em là yêu.
- Thế ngày trước có bao giờ anh nghĩ là em thích anh không ?
- Anh cũng chưa nghĩ đến, vì anh cũng đâu có điểm gì để em thích đâu, nào thì xấu trai này, học dốt này, không có tài lẻ gì này, lại không hiểu tâm lí con gái…..hehe
- Eo, anh lại nói linh tinh rồi đấy, nói như anh thì em làm gì có điểm gì nổi bật để anh thích nào…… em nói rồi cốc nhẹ vào trán tôi.
Tôi chỉ cười cười vòng tay qua ôm em rồi ngửi mùi thơm trên tóc em mà không nói gì.
- Anh ơi, em có một chuyện này, muốn nói với anh lâu rồi mà cứ suy nghĩ mãi không biết có nên nói với anh không, thật sự em cũng đau đầu lắm, em cũng muốn anh biết , chứ không muốn giấu anh thêm nữa. Anh có nhớ chuyện mà tối hôm qua em định nói với anh không ?
- Anh có. Mà có chuyện gì thì em cứ nói đi.
- Em sợ anh biết sẽ buồn. Em là đứa ích kỉ, chưa làm được gì cho anh, suýt ngày cứ phải để anh lo nghĩ cho em thôi…… em nói rồi gục đầu vào ngực tôi.
- Hì, cứ như trẻ con ấy, có gì thì cứ nói anh xem nào.
- Mẹ em chuẩn bị chuyển cơ quan rồi.
- Uh, em nói rõ hơn được không…… tôi bắt đầu thấy sốt ruột.
- Học hết lớp 10 là em chuyển về học ở Hải phòng rồi,chắc chỉ còn 3 tháng nữa là không được gần anh rồi…... em nói rồi lại gục đầu vào ngực tôi khóc sụt sit.
- Ôi trời, tưởng gì cơ, thế thôi mà cũng khóc kìa, xấu quá đấy, thôi nín đi không anh buồn đấy, em về Hải phòng thì sao, năm sau anh cũng lên Hà nội học đại học, lúc nào rảnh thì anh về thăm em được chưa nào…..
An ủi và lau nước mắt cho em xong, tôi đưa em ra về, trên đường đi tôi cố gắng nói sang những chuyện vui để cho em bớt buồn.
**********
Đây cũng là năm đầu tiên tôi đi xem bắn pháo hoa vào những phút giao thừa, mọi năm chỉ được nhìn qua màn hình tivi và đứng trên sân thượng theo dõi. Mặc dù không có em bên cạnh nhưng tôi cũng thấy có một chút niềm vui an ủi. Đồng hồ điểm 12h, những tin nhắn, những cuộc gọi chúc mừng năm mới thi nhau tới, và bên cạnh tôi là những người bạn cùng học với nhau hơn 2 năm qua làm tôi tạm quên đi một nỗi buồn nào đó vẫn đeo bám trong lòng.
Hơn 2h sáng mùng 1 Tết, tôi nằm trằn trọc mà vẫn chưa ngủ được, không biết là do trưa ngủ nhiều quá hay vì lí do gì. Lại bắt đầu với những dòng suy nghĩ mới, an ủi em thì tôi nói vậy thôi, chứ tôi cũng bắt đầu cảm thấy buồn lắm,nỗi buồn đeo bám tôi từ lúc em nói cho tới bây giờ. Đúng như em nói, vậy là chỉ còn 3 tháng nữa thôi là tôi không còn được ở bên em rồi, những lúc buồn hay vui thì biết chia sẻ cùng ai bây giờ. Chẳng lẽ cái tình yêu đầu của tôi lại ngắn ngủi như vậy sao, lấy gì có thể đảm bảo khi một tình yêu mới chớm nở đã phải rời xa, chắc chỉ có niềm tin thôi. Đâu đó ngoài đường vang lên tiếng rao bán muối lấy may cho năm mới……………
Đang mơ màng thì tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, với tay tóm lấy cái đồng hồ thì giờ mới có 4h30, quái thật, ai lại gọi cho mình vào giờ này. Tôi vội vùng dậy chạy ra bàn học lấy cái điện thoại, mặc dù tối đi ngủ tôi đã đóng kín cửa phòng, nhưng không muốn để tiếng chuông kêu thêm làm đánh thức bố mẹ đang ngủ ở bên dưới. Lan is calling…… không kịp suy nghĩ thêm tôi vội bắt máy.
- Alo, sao lại gọi cho anh vào giờ này thế ?
- Em không ngủ được anh ạ, anh nói chuyện với em một lúc được không ?
- Uh, anh nói chuyện với em thì lúc nào cũng được thôi, sao không cố ngủ một lúc đi, vài tiếng nữa lại về Hải phòng cơ mà.
- Hi, có anh nói chuyện một lúc em mới ngủ được. Mà em làm phiền anh như thế này anh có mỏi không ?
- Anh bình thường, nhưng mà một lúc thôi , không ngủ là anh ghét đấy. Thế làm sao em lại không ngủ được nào ?….. vừa nói tôi vừa bước vào nhà tắm rửa mặt cho đỡ buồn ngủ.
- Em không sao, chỉ là nghĩ chuyện mấy tháng nữa là thấy khó ngủ thôi, hì, em cứ trẻ con như thế này anh mệt lắm đúng không ? Em biết là em không được chững chạc như chị MA……
- Em lại nói vớ vẩn rồi đấy….. tôi nói có to tiếng hơn một chút, nhưng cũng không khỏi cảm thấy kh