
bè tụ tập cùng nhau như thế này. Những kỉ niệm 3 năm học với nhau tuy không nhiều nhưng rất sâu sắc và ý nghĩa đúng chất của tuổi học trò.
Sân đá bóng cách nhà tôi khoảng 2km, là sân đất chiều rộng gần bằng chiều dài, 2 bên rìa sân là cỏ tự nhiên ( tự mọc ), 3 mặt sân giáp trường học và nhà dân, nên mỗi lần bóng bay nhầm địa chỉ là rất khó trong việc thu hồi. Ra đến nơi thì cũng có tầm chục thằng bạn ở đấy rồi, nghịch bóng tầm 15’ sau thì chúng nó cũng đến, tạm gọi là đủ để chia được 2 đội. Nói sơ qua về thành tích đá bóng của bọn con trai lớp tôi, có thể xếp vào tốp cuối của khối, chắc là 3 năm cấp 3 đi đá bóng thì thằng được một,hai lần.2 đội chia theo vị trí ngồi trên lớp,con trai 2 dãy bên trái một đội, còn lại 2 dãy bên phải 1 đội, số con trai 2 bên cũng khá đồng đều , mấy thằng đi đá với nhau cũng đùa nghịch nhiều, chơi xấu ( đùa thôi nhé ) các kiểu và ……nói nhiều hơn là đá =.=
30’ phút của hiệp một kết thúc, phần thắng tạm nghiêng về bên tôi với tỉ số 3-0, bên kia tuy có những thành phần trâu bò như Vương " sủ khắm " Nghĩa Tươi, Mạnh Khâm( tên mấy thằng bạn dãy kia ) có thể nói là chạy được khắp sân cả trận nhưng về mặt kĩ thuật lại không bằng,bên tôi triển khai đội hình 2-3-1, bên trên cùng là Đức Kì, tiền vệ gồm tôi, Đức Bép và Sơn Hảo, hậu vệ thì có Trọng Quang và Tuấn Sóc...... Sang hiệp 2 cả bọn chơi đội hình 5-0-1, đổ bê tông, tử thủ để giữ tỉ số, và tôi được nhận nhiệm vụ cũng khá quan trọng , 1 mình làm tiền đạo giữa lũ đội bên kia, mọi người cứ hình dung kiểu trận C1 giữa Chelsea vs Barca ấy, lũ bên dưới chỉ có nhiệm vụ che cái gôn, còn bên trên thì chạy hộc cả cơm để nhận bóng, không được thong thả như thằng T9 =.= . Kết quả 4-1, cũng khá vẻ vang, nhưng bù lại cái chân phải của tôi đau không tả nổi, nhất là cổ chân và đầu gối, có lẽ lâu không chạy nhiều như vậy + khởi động không kĩ nên mới có cớ sự này . Dù cho cả tối hôm đấy tôi bôi dầu, nặn bóp các kiểu, tắm nước nóng, chườm đá lạnh thì hôm sau vẫn chân thấp chân cao tới trường, đi bình thường còn đau, huống hồ đi lên cầu thang.
Tôi khó nhọc lê cái chân đau xuống giờ thể dục giữa giờ,sau đó lại chân thấp chân cao cùng mấy thằng bạn xuống căn-tin ăn bánh mỳ nem, món ăn quá quen thuộc hồi cấp 3 mà đến bây giờ nhắc lại vẫn thấy thèm. Bỗng nhiên khoeo chân bị ai đá một cái, cảm giác khớp xương chạm vào nhau buốt lên tận óc, chút nữa thì ngã……. Disss, câu nói quen thuộc khi bực mình sắp phọt ra, không biết cờ hó nào chơi khăm vậy, tôi quay lại chuẩn bị giáng mọi bực bội vào cái đứa vừa gây ra đau đớn cho mình.
Bất nhờ mấy giây, tôi đành rụt lại những câu nói đã định phun ra từ đầu lưỡi, em MA đang nhìn tôi mỉm cười :
- Chân anh sao vậy ?
- Uh, anh bị ngã thôi, không sao …. Tôi tránh nhìn thẳng vào mặt em
- Thế ạ. Thế anh bị có nặng không, mà anh ngã xe đạp à ? … em hỏi liên tiếp tôi mấy câu.
Không hiểu sao cho đến bây giờ gặp mặt em MA tôi vẫn có chút bối rối, ngại ngùng, có lẽ trước đây tôi đã dành tình cảm cho em quá nhiều, và thời gian chưa đủ để tôi xóa hoàn toàn hình bóng của em.
- Anh không sao, nhẹ ấy mà, chỉ hơi đau thôi…. Tôi nói rồi cố gắng bước từng bước hiên ngang để tỏ rõ cho em thấy, cũng bình thường thôi , đối với một thằng con trai như thế này thì ăn thua gì @@. Căn- tin tầm này cũng khá đông, tôi và em MA đứng ở vòng ngoài đợi tranh thủ nói chuyện một lúc, chủ yếu là chuyện ở trường lớp, và học thêm, cười nói cũng khá thân mật.
Và điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến, em Lan đứng ở gần đấy theo dõi từ đầu đến cuối,vì quá đông học sinh nên tôi không nhìn thấy em cho đến khi em cố tình đi qua sau lưng em MA thì tôi mới nhìn thấy em. Khuôn mặt bực bội, đôi môi mím chặt , em đi thẳng về phía dãy khối lớp 10 học. Mặc cho tôi gọi liền 3 tiếng....Lan, em cũng không quay mặt lại, cứ cắm đầu đi thẳng, khổ nỗi với cái chân đau này ,tôi không thể đuổi theo và làm gì hơn, đành bất lực nhìn bóng dáng em khuất dần, lòng tự cảm thấy trách mình hơi vô tư quá với người đã từng thích trước mặt ny mình. Em MA thấy vậy liền hỏi tôi :
- Ai vậy anh ?
- À , đứa em anh mà , chắc nó không nghe thấy anh gọi…… tôi cười đau khổ để lấp liếm .
Rút điện thoại ra tôi gọi ngay vào số em, 3 cuộc em không bắt máy, 5 cuộc tiếp theo thì từ chối không nhận. Thật sự trong lúc này thì tôi không biết làm gì hơn, bỏ mặc bọn bạn ở căn-tin, cũng chả mặn mà gì với chiếc bánh mỳ thơm phức còn bốc khói, tôi giờ không còn tâm trạng nào để thưởng thức nữa, vừa đi lên thẳng lớp em tôi vừa gọi điện. Đến cuộc thứ 10 thì em bắt máy
- Alo, anh gọi gì em đấy…… giọng nói có kèm tiếng sụt sịt
- Sao anh gọi mãi em mới nghe vậy
- Em để anh có thời gian nói chuyện còn gì nữa, không cả thèm để ý xung quanh nữa, người ta đứng ngay cạnh đấy mà có biết đâu…… em bắt đầu giận dỗi
- Em hiểu nhầm rồi, bọn anh chỉ nói chuyện bạn bè thôi mà……tôi phân trần
- Xì, bạn bè gì mà cười tít cả mắt vào, mà ai biết được anh nói gì đấy.
- Thế anh phải làm như thế nào thì em mới tin anh đây.
Im lặng 5 giây , em nói :
- Em biết , em không phải là người đầu tiên anh thích, a đã từng thíc