
hiếc xe đạp lại lăn bánh dạo quanh những con phố quen thuộc , cả bọn cứ đi , không mục đích , không lộ trình , vừa đi vừa nói chuyện rôm rả cả quãng đường . Đi mãi cũng chán , mà lượn lờ ngoài đường nhiều còn có nguy cơ gặp phụ huynh là rất cao , cả lũ dừng lại hội ý và quyết định dùng tiền mua bánh mì , sữa đặc và trà C2 rồi lên công viên HQV ăn , rồi ngồi đó đợi đến 7h30 đi về, đúng giờ như những đứa học sinh chăm chỉ .
Nói qua một chút về công viên này cho các thím , vì nó sẽ xuất hiện nhiều sau này , trong các buổi hẹn hò và đi chơi . Công viên mới xây dựng không lâu , được bảo vệ và chăm sóc kĩ lưỡng nên cũng khá sạch sẽ , không có bọn lang thang và nhất là nghiện như mấy công viên khác . Công viên được xây trên một nửa quả đồi , nửa quả đồi còn lại là một doanh trại của lữ đoàn công binh , công viên có không gian khá thoáng đãng , vì nằm trên vị trí cao nên có nhiều gió , 2 mặt giáp với doanh trại quân đội , 1 mặt giáp với nhà dân , và một mặt là đường quốc lộ . vì công viên vẫn còn một vài hạng mục nhỏ chưa hoàn thiện nên có nhiều đoạn đường không được sáng cho lắm .
10 trẻ trâu kéo nhau lên vị trí cao nhất, bằng phẳng và thoáng mát bắt đầu giải quyết đống đồ ăn . Lúc đấy cũng phải tâm hơn 6h30 , trời đã tối , chỉ có ánh đèn cao áp hắt le lói xuống chỗ chúng tôi , đèn từ 5 con 1200 , 1202 được huy động cho bữa tiệc . Trong khi ăn , thỉnh thoảng có mấy bà đi bộ qua chỗ chúng tôi , anh em thằng nào cũng áo sẫm màu , balo , mũ cối lại tranh nhau ăn bánh mỳ , thật chả khác gì hội đi bụi , đã thế mấy bố trẻ cứ nhè lúc mấy bà đi qua lại chen thêm mấy câu vào
- Mẹ , tao đi 3 hôm rồi chắc bố mẹ đang tìm ghê lắm….
- Tối nay không biết ngủ ở đâu đây , ra gầm cầu lạnh lắm .
Làm cho mấy bà đi qua chỉ biết lắc đầu ngao ngán , đã thế mấy thằng ăn xong , hết bánh mỳ nhưng không hết sữa đặc , đem chỗ sữa đặc còn lại đổ lên mặt ghế đá ở những góc tối . Giờ đi họp lớp nhắc lại chuyện này , mấy cờ hó lại bò lăn ra cười .
- À , nghe Trọng Quang nói TH đang tán con nào à ?…- đột nhiên Nam Xoài hỏi
Tôi im lặng , không phải để phủ nhận mà là vì không biết nói như thế nào .
- Ừ nó đang tấn công , nhưng mà cũng đang có thằng cạnh tranh rồi – Trọng Quang trả lời thay tôi .
- Thế thằng kia như thế nào , liệu TH ăn được không ? … Tuấn sóc hỏi ( thật ra là Tuấn xóc lọ , nhưng nó tự biến thành sóc )
- Đệt , thừa sức , chỉ tội nó nhát gái quá , mà éo nghe lời tao nữa – Trọng Quang nói
Nghe chúng nó bàn luận về chuyện của mình mà tôi chỉ muốn chui xuống đất , nghĩ cũng thấy xấu hổ , mà công nhậ mình gà thật .
- Thế mai 20/10 mày định tặng gì cho nó không – lần này là Đức Bép chất vấn
- Cũng chưa biết được … tôi đáp , ngừng 1 chút tôi nói tiếp
- Cũng đang muốn rủ em ấy mai đi chơi , nhưng mà không biết rủ kiểu gì , em MA không có điện thoại
- Yên tâm đê , tao biết chỗ nó học thêm , lát anh em qua đấy rủ trực tiếp luôn – lại là Trọng Quang
- Thế lát nữa tất cả anh em qua rủ em MA để giúp TH đê…ê…ê – Tâm Tuyên hét lên
- Thôi , thế thì ngại lắm , 2,3 đứa thôi – tôi đáp
- Đệch , mày lo cái gì , bọn tao đứng ngoài thôi , mày mới là nhân vật chính mà , có gì thằng ôn kia mà ở đấy ý kiến ý cò gì thì bọn tao xử luôn – Nam Xoài đáp giọng chắc nịch , gì chứ thằng này thì chủ nghĩ bạo lực có thừa .
Tôi định nói thêm vài câu nhưng lại thôi , mình có nói thêm gì thì 9 cái miệng kia nó cũng phản bác lại thôi . 7h15 , 10 thanh niên lại hành quân tới nơi em MA học thêm , dẫn đường là Trọng Quang , trong tôi lúc này vừa cảm thấy hồi hộp ngại ngùng nhưng lại thinh thích
10’ sau tất cả đã có mặt ở trước lớp học thêm của em MA, phía trước lớp học là một công viên nhỏ, thằng thì dựng chân chống ngồi trên xe , thằng thì ngồi xổm ở vỉa hè, trông cả lũ cứ như một bọn đang đợi đánh hội đồng thằng nào chứ không phải là đi hẹn hò nữa . Tuy nhiên thì chỉ có tôi và Trọng Quang đứng gần lớp học nhất , vì dù gì trong bọn cũng chỉ có 2 thằng là quen thân nhất với em MA . Giờ cảm xúc thật là hỗn độn , vừa muốn gặp mặt em nhưng lại xấu hổ , ngại ngùng , chỉ muốn như người vô hình đứng dõi theo những hành động , nụ cười của em mà em không biết , thế là đủ rồi. Đã có những tiếng động bàn ghế vang lên ,tiếng nói cười cũng to dần , vậy là hết giờ học , học sinh đang ra về . Tim tôi đập nhanh hơn , cảm giác hồi hộp càng tăng lên
- Ngại vãi mày ạ :sweat : – tôi nói với Trọng Quang
- Ngại éo gì, tán gái thì phải chai mặt , thằng nào cũng ngại như mày thì gái nó ế hết à , hay lại bắt bọn nó phải chủ động bắt chuyện với mày …. Nó chỉ trích
Mặc dù không gian hơi tối nhưng tôi có thể lờ mờ nhận ra bóng dáng em MA , em đang đang rút xe đạp ra nhà để xe . Có lẽ chỗ bọn tôi đứng có nhiều cây che bớt ánh sáng , nên em không nhận ra tưởng là học sinh đang đợi học ca tiếp theo . Khi em Ma bắt đầu đạp xe cách xa chỗ bọn tôi đứng khoảng 30m thì Trọng Quang vẫy tay vào không khí , ra dấu hiệu cho tôi bám theo . Bọn bạn ở phía sau cũng bắt đầu đi lên nhập cuộc , trông cả lũ cứ như vừa đi học thêm về rồi tình cờ gặp nhau trên đường ấy . Mắt tối không