XtGem Forum catalog
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325571

Bình chọn: 9.00/10/557 lượt.

nó, hình như bị nhiễm lạnh rồi”.

“Ông lại còn nuôi mèo?” Mạc Lâm tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc lùi lại vài bước,

đột nhiên ôm bụng cười to, vừa cười vừa nói: “Cái đầu ương bướng của ông khai thông lúc nào thế? Làm tôi buồn cười chết mất thôi!”

“Đừng làm tôi tức giận.” Bích Thanh Thần Quân lạnh lùng nói.

“Được rồi, được rồi, không đùa với ông nữa” Mạc Lâm cười hì hì đi đến chỗ tôi đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, “Mèo con ngoan, để ta khám bệnh cho mi nào.”

Khám bệnh! Hai từ đó làm tôi sợ đến nỗi tim như ngừng đập, đột nhiên cẩn thận hỏi: “Đây là… Là bệnh viện sao?”

“Bệnh viện? Cách dùng từ lạ lùng, đúng… Cũng có thể nói như vậy.” Mạc Lâm nhấc chân của tôi lên, ấn một cái rất đau.

Con ngươi của tôi co rúm lại, thời khắc đen tối nhất, đáng sợ nhất, đáng

nhớ nhất dần dần hiện về trong tâm trí tôi, trào lên như một cơn bão

biển.

Quên mất là ai đưa tôi đến đây, cũng quên mất sự việc lúc

đó là gì, trong tâm trí tôi giờ chỉ là một căn phòng toàn màu trắng, mũi ngửi thấy mùi kì lạ của căn phòng tên là bệnh viện.

Rất nhiều

người mặc áo choàng trắng giống người đàn ông trước mắt vây xung quang

tôi, mỉm cười, họ nhìn tôi rồi không ngừng thảo luận gì đó.

Sauk

hi thảo luận, có một đại thúc ấn tôi xuống, tay cầm cái que thủy tinh

dài dài, trên có khắc hoa văn, bên cạnh có một chấm màu đỏ, ve vẩy, đột

nhiên chọc mạnh vào mông tôi! Cảm giác đau đớn khiến tôi như vỡ vụn ra

từng mảnh!

Tôi ra sức kêu gào, ra sức giãy giụa, nhưng bọn họ

càng lúc càng nhiều người đè lấy tôi hơn, làm thế nào cũng không buông

tay ra, cho đến rất lâu sau, mới rút ra, nhìn nhìn cái hoa phía trên lại tiếp tục cười nói cái gì bốn mươi độ ý…

Tôi muốn chạy trốn,

nhưng họ lại bắt tôi lại, tiếp tục đặt tôi lên cái ghế sắt lạnh lẽo, họ

lại lấy ra một ống thủy tinh khác, nhét một ít dung dịch màu trắng sữa

vào trong đó, túm lấy cổ tôi, cắm cái kim nhọn phía đầu ống vào, đợi cho đến khi toàn bộ dung dịch chảy xuống hết. Đau đớn nhưng lúc này vẫn

chưa kết thúc, tiếp theo họ mang đến một chất bột đắng màu trắng, banh

miệng tôi ra, đổ bột đó vào, tiếp tục bơm nước vào, ép tôi phải nuốt

toàn bộ, chút nữa sặc chết.

Nghe nói ký ức của con người thường

ghi nhớ mãi thời khắc bi thương, mà không nhớ đến những thời khắc vui

vẻ, tôi nghĩ loài mèo cũng vậy, tôi quên rất nhiều rất nhiều thứ, nhưng

lại không cách nào quên được thời khắc địa ngục đó.

Nhưng bây giờ… Tôi lại dấn thân vào chốn địa ngục.

Làm thế nào? Bỏ trốn!

Nhìn thấy nụ cười hiền lành của Mạc Lâm trước mặt, trong lòng tôi dấy lên

một sự sợ hãi, tôi không do dự giơ móng ra, nhân lúc anh ta rụt tay để

tránh, liền lao ra phía sau, đánh sập cửa, lại nhảy qua người Tiểu Lâm,

giậm một chân lên đầu đứa bé đun thuốc, nhanh chóng chuồn thoát.

“Quay lại!” Roi da của Bích Thanh Thần Quân lại lần nữa vung lên, lần này tôi đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng chạy đến sau cái cây to, cái roi đã vung

ra không thu lại được, bị quấn quanh cái cây.

Anh ta vội vàng xoa cổ tay, thu roi da lại, toàn thân nhảy lên để đuổi theo tôi.

Thấy tốc độ anh ta nhanh hơn mình, trong lòng càng thêm sợ hãi, thấy cái lều ở bên cạnh có một kẽ hở, tôi vội vàng khom lưng chui vào trong đó, co

rúm người lại một góc nhất định không ra.

Bích Thanh Thần Quân

dừng chân trước lều, nói như ra lệnh với tôi: “Ra đây!” “Đánh chết tôi

cũng không ra, ra để bắt đi bệnh viện ah! Ta không phải đồ ngốc đâu!”

“Ra đây!” Giọng anh ta hơi rít lên.

Tôi co rúm người lại trong góc tối.

“ Đứng tức giận như thế, làm Miêu Miêu sợ đấy.” Mạc Lâm cũng chạy đuổi

theo, sau đó ngồi xổm xuống, giơ tay ra và nói: “Đến đây đến đây, sẽ

không làm mi đau đâu.”

Ông mới là người đáng sợ nhất, tôi gầm gừ vài câu, cảnh giác nhìn.

“Mạc Lâm, anh tránh ra!” Bích Thanh Thần Quân mở lời, giọng điệu có vẻ hơi khó chịu.

“Được.” Mạc Lâm rất sảng khoái.

Không ngờ Bích Thanh Thần Quân hỏi tiếp: “Cái phòng này của anh dùng để làm gì đấy?”

“Đây là phòng để đồ linh tinh.” Mạc Lâm ngạc nhiên trả lời.

“Rất tốt, rất tốt!” Bích Thanh Thần Quân thở gấp và cười, “Mượn chút ta sẽ đền cho ông”.

“Anh muốn làm gì?” Mạc Lâm chưa nói dứt lời, Bích Thanh Thần Quân đột nhiên

xuất chiêu, tiếng gió rít lên như dời núi lấp biển, căn lều trên đầu tôi bị san bằng, lại cuốn tung lên, ầm ầm đổ xuống, trở thành một đống

hoang tang, tôi vừa mới ẩn mình trong bóng tối, đột nhiên bị ánh mặt

trời rọi vào chói chang làm cho không mở được mắt.

Trước mắt

Bích Thanh Thần Quân đang từng bước dồn ép, tôi vội vàng đứng dậy, nhưng không kịp trốn và hét lên, lại bị một bàn tay tóm lấy, bên tai vang lên giọng nói đầy vẻ uy hiếp: “Đừng có thách thức lòng kiên nhẫn của ta

nữa.”

“Meo Woo!!!” Tôi thảm thiết kêu lên, nhắm mắt đối mặt với nỗi sợ hãi khủng khiếp.

“Phòng của tôi!” Mạc Lâm cũng kêu lên thảm thương, “Đây là phòng để thuốc mà!”

Bích Thanh Thần Quân dùng một tay còn lại tóm lấy tôi đang đau khổ tuyệt

vọng, kéo đến phòng thuốc, rồi ấn tôi xuống mặt bàn, tôi ôm chặt tay anh ta, có chết cũng không bỏ ra,” Không cần bác sỹ… Xin anh… Bác sỹ tất cả đều khốn nạn.”

Mạc Lâm rút