ền trưởng gần đó chỉ nhìn
thấy hà bao rớt xuống thuyền mà không nhìn thấy là rớt như thế nào, lập
tức chạy đến vội vàng hô;
“A, phu nhân, hà bao của ngài rớt!”
“Không phải rớt, là ném.” Họa Mi lẳng lặng đáp.
“Phải không? Ném như vậy thật đáng tiếc!”
“Không thể luyến tiếc, ” nàng nhìn chăm
chú vào Phượng Thành, nhẹ giọng trả lời: ” Nó với ta mà nói, đã muốn
không có ý nghĩa gì .”
Nói xong, nàng rời đi boong thuyền xoay
người đi xuống khoang, đem Phượng Thành dần dần rời xa cùng với hà bao
rơi xuống nước, từ nay về sau đều bỏ ra khỏi tâm trí.
Thuyền hàng ở trên kênh đào lớn đi khoảng hai mươi ngày mới tới Xích Dương Thành phía nam.
Tuy rằng ngày tết đã qua, các ngành các
nghề đều đã buôn bán, trong Xích Dương thành lại vẫn ngửi ra mùi vị năm
mới, trước cửa mỗi nhà đều có thiếp đỏ thẫm câu đối xuân, phía trên phủ
phấn vàng còn lòe lòe tỏa sáng, không ít người sau ngày tết bắt đầu
chuẩn bị hội đèn lồng nguyên tiêu, những người làm tất cả đều bận tối
mày tối mặt.
Sau Họa Mi rời thuyền, được sự giới thiệu của thê tử thuyền trưởng, tìm được một gian khách điếm không lớn làm nơi tạm cư trú.
Nàng vốn tiêm nhược, hơn nữa sau biến
cố, trong đôi mắt trong suốt lúc nào cũng đầy vẻ ảm đạm u sầu, khiến cho người khác nhìn thấy đau lòng. Bất luận là gặp ai cũng đều kích khởi ý muốn bảo hộ của người bên ngoài, vội vã muốn đưa tay hổ trợ, hết sức
giúp đỡ nàng
Biết nàng ở trong Xích Dương thành không có người quen, khách điếm lão bản nương thương cảm, cho nàng một gian
phòng rất thanh tĩnh, còn lặng lẽ hạ thấp tiền thuê.
Không chỉ như thế mà ngay cả ba bữa của
Họa Mi, lão bản nương cũng chiếu cố đến. Tiết nguyên tiêu, lão bản nương thậm chí còn nấu bánh nguyên tiêu thật ngon, tự mình đưa đến phòng
nàng.
Lúc ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, Họa Mi đang ở trên giường nghỉ ngơi.
Dạo này nàng luôn có cảm giác mệt mỏi,
ngay cả ban ngày cũng tham ngủ, ngủ nhiều mà lại sâu, lúc tỉnh lại cũng
vẫn là cảm thấy mệt.
Ngay cả đêm nay là ngày hội Nguyên tiêu, Xích Dương thành khắp nơi hoa đăng treo cao, chợ hoa đèn sáng như ban
ngày. Tiếng cười vui vẻ của mọi người từ ngoài cửa truyện vào tiến vào,
bọn họ vui đùa ầm ĩ , đoán đố đèn, cả nam lẫn nữ đi qua bên dưới cửa sổ.
Ngoài cửa lễ khánh náo nhiệt cùng Họa Mi tất cả đều không quan hệ, nàng vẫn ở phòng nhỏ lý, bởi vì thân thể
không khoẻ mà yếu ớt vô lực .
Tiếng đập cửa kéo dài một lúc lâu, nàng mới có khí lực cử động thân mình, miễn cưỡng đi đến cạnh cửa, mở cửa cho lão bản nương.
Cửa vừa mới mở ra, lão bản nương nhìn thấy Họa Mi lập tức liền kinh hô.
“A, muội tử, sắc mặt ngươi tại sao vẫn
kém như vậy?” Nàng vội vàng đi vào trong phòng, nhanh chóng đặt bát bánh nguyên tiêu xuống, cơ thể mập mạp gọn gàng xoay người, đưa tay đỡ Họa
Mi ngồi xuống.
“Có lẽ là lần trước lên thuyền, tạm thời mệt , lúc này còn chưa hồi phục!” Họa Mi suy yếu cười.
“Như vậy không được, ta thấy ngươi hôm nay hình như cái gì cũng chưa ăn.”
“Đại khái là khí hậu không quen, cho nên không khẩu vị.”
“Không được, ít nhiều phải ăn một ít,
bằng không thân mình sẽ càng yếu hơn.” Lão bản nương lắc mạnh đầu, đem
bát nguyên tiêu trên bàn, đưa đến trước mặt Họa Mi.”Ta nấu chút bánh
nguyên tiêu, ngươi cũng nếm thử đi!”
“Cám ơn.”
Họa Mi nhẹ giọng nói lời cảm tạ, cầm lấy thìa,múc một viên bánh nguyên tiêu tròn mềm mại đưa đến bên môi nhưng
vẫn không nuốt xuống được.
Khoảng thời gian này nàng thật sự ăn rất ít.
Cũng không phải bởi vì chi phí không đủ. Tại thuyền trình, lúc cởi ngoại bào mới phát hiện ở túi bên trong có
một bao châu báu. Nhưng châu báu này tất cả đều là trang sức nàng mang ở Hạ Hầu gia khi, bên trong có một phần là của hồi môn, phần khác còn lại là lễ vật Hạ Hầu Dần mua tặng nàng khi vợ chồng ân ái.
Có lẽ quản sự lo lắng cuộc sống sau này của nàng, cho nên mới đem bao châu báu này, vụng trộm giấu trong ngoại bào của nàng.
Sau khi đi vào Xích Dương thành, chuyện
đầu tiên Họa Mi làm chính là đem châu báu hắn tặng bán đi, đổi thành một số lượng lớn ngân lượng.
Nghiêm trọng ảnh hưởng nàng thèm ăn, là tình trạng của cơ thể.
Ngồi trên thuyền hàng rời đi Phượng
Thành không bao lâu, nàng mà bắt đầu nôn mửa, không chỉ ăn cơm mà ngay
cả uống nước nàng đều muốn nôn.
Trong lòng nàng đoán rằng, vì bản thân
quen sung sướng nên trong khoảng thời gian ngắn còn không quen đi tàu xe mệt nhọc, đường xá xa xôi lữ trình, mới có thể choáng váng nôn lợi hại
như vậy.
Ai biết, sau khi xuống thuyền, tình trạng nôn mửa chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nghiêm trọng .
Nghe mùi thức ăn, nàng mới uống một
muỗng ngọt canh, thậm chí ngay cả bánh nguyên tiêu còn không có nuốt vào bụng, một cảm giác quen thuộc lại lần nữa xông lên, chất lỏng ấm ấm từ
dạ dày thoát ra.
Nàng chỉ kịp đẩy bát canh ra, tiếp theo
cúi người, khó chịu bắt đầu nôn, nôn ra ngụm ngọt canh, dạ dày trống
không còn không chịu buông tha nàng, từng đợt co rút buộc nàng nôn một
hồi lâu sau mới thoáng bình ổn xuống.
“Đến, lau miệng trước.” Lão bản nương
canh giữ ở một bên, vẻ mặt lo lắng vội vã đưa khăn mặt.