Nam Quốc Phượng Thành.
Ngọn lửa chiến tranh đang đến gần, giống như một tảng đá đè nặng trong lòng mỗi người.
Chỉ là, trận chiến này thật sự đánh đã lâu lắm, lâu làm cho người ta
chết lặng, lâu làm cho người ta dần dần quen với việc trong lòng đè nặng một tảng đá.
Cho dù đang đánh giặc, bách tính* vẫn sống, củi gạo, dầu mỡ, muối
tương, dấm chua, trà mọi thứ đều chuẩn bị. Mà các quan lớn phần lớn là
sa lầy vào nhàn hạ, hàng đêm xướng ca, choáng ngợp trong vàng son xa hoa đồi trụy.
Trong Phượng thành, các ngành nghề càng lúc càng lộ vẻ phồn vinh hưng thịnh. Mọi người hưởng thụ tơ lụa, lá trà, đồ sứ cùng với đủ loại kiểu dáng, món ăn mỹ vị quý hiếm, kỳ trân dị bảo từ phía Nam vận chuyển đến.
Thành này hiện đang đứng ở cảnh hưng thịnh, phồn hoa xưa nay chưa từng có.
Giống như là một đóa mẫu đơn nở rộ hoàn toàn, bởi vì gần đến thời kì
héo tàn, cho nên giờ khắc này nhan sắc có vẻ hết sức diễm lệ, hương khí
đặc biệt nồng nàn.
Mọi người như là đều đã quên, ngọn lửa chiến tranh tại biên giới đất nước đã cháy lan ra đồng cỏ, không hề ngừng lại . . . . . .
Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng đến, gót sắt chiến mã đạp trên phiến đá cũng như là đập vào tảng đá trong lòng mỗi người. Nơi chiến mã hướng đến, mọi người trên đường bất giác dừng lại động tác, nhìn chăm chú vào con chiến mã cùng với một nam nhân thô kệch mặc quân trang trên chiến
mã.
Gót sắt phi đạp, không coi ai ra gì, thẳng đến trước một gian cổng và sân rộng lớn là lương hành*, quân nhân mới xả cương dừng ngựa, gọn lẹ
nhảy xuống lưng ngựa.
Trước lương hành chật ních các đoàn xe, mọi người hò hét dỡ xuống
từng túi ngũ cốc hoa màu. Các loại ngũ cốc lương thực được tiểu nhị kiểm nhận, kiểm tra chất lượng thật sự, xác nhận cùng ghi chép số lượng.
Đây là lương hành lớn nhất Phượng thành, xét về quy mô khắp thiên hạ, cũng là số một số hai, cốc lương giao dịch trong một ngày, liền đủ để
uy ăn no một đám quân đội.
Thóc, lúa, tắc*, lúc mì, đậu, mạch, các loại ngũ cốc, cùng với đại
lượng hoa màu, như gạo, tiểu mạch, cây yến mạch, lúa mạch, kiều mạch,
khoa mạch, tiểu mễ, cao lương, nhân bobo, gạo nếp, đậu tương, đậu đỏ,
đậu đen, đậu phụ, cây đậu cô-ve, đậu tương, hoa sinh, hạch đào, cây
điều, hạt vừng, hạt thông vân vân… những người chuyên trách có trách
nhiệm trong một ngày xuất nhập hàng hóa đều ghi lại rõ ràng, cuối cùng
sẽ do lương hành quản sự thu thập thỏa đáng, sau khi mặt trời lặn sẽ
tiến vào phòng chủ nhân, giao cho chủ nhân xem qua.
Quân nhân đi vào lương hành, nhìn lương thực chồng chất như núi, một bên mắt nheo lại.
Quản sự lập tức đặt quyển sách trong tay xuống, đi ra quầy, tự mình
tiến đến đón tiếp, thân thiện tiếp đón : “Tào quân gia, đã lâu không
thấy, khó được gặp ngài đại giá quang lâm ──”
Hắn nói còn chưa dứt lời, Tào Duẫn liền nhíu mày, thô lỗ đẩy ra
chưởng quầy, xoảy bước đi nhanh tự hướng lối hẹp trong phòng đi đến.
“Người khác ở nơi nào?”
“Tào Quân Gia nói là Hổ gia sao?” Quản sự thái độ vẫn là cung kính.
“Hổ gia đang ở trong phòng bàn bạc, cùng đội buôn vận chuyển lương thực
bàn bạc lộ tuyến mới. Lúc này chắc là thảo luận xong rồi.”
Tào Duẫn bước chân không dừng, xuyên qua cửa lương hành rồi bước vào
phòng chính đi thẳng đến phía sau lương hành, gặp một tòa đại sảnh ba
gian rộng rãi.
Trước phòng có bậc thềm đá, thềm đá là tảng đá tạc ra, cửa phòng rộng lớn thoáng mát, trong phòng nghị sự dường đã muốn bàn bạc xong, một vài người trung niên đứng dậy cáo lui, lúc rời đi còn nhìn Tào Duẫn liếc
mắt một cái.
Trong phòng nghị sự chỉ còn lại có một người nam nhân mặc lam bào.
Hắn hơn ba mươi tuổi, dung nhan tuấn lãng, lúc nào cũng mang theo một chút ý cười, con ngươi đen nội liễm mà lại ôn hòa, nhìn vẻ bề ngoài
chính là thương nhân tầm thường, không mang theo bất cứ lực sát thương
nào. Chỉ có dưới thân mình mặc lam bào rộng thùng thình, khi giơ tay
nhấc chân, ngẫu nhiên kéo căng hai vai rộng lớn hoặc là cánh tay, tiết
lộ giấu ở dưới quần áo kỳ thật là một nam nhân tuy gầy nhưng hữu lực.
Hạ Hầu Dần cầm tinh loài hổ, mỗi người đều xưng hắn một tiếng Hổ gia. Hắn là thương nhân lương thực lớn nhất Phượng thành, tính cách sâu rộng khó lường, tin tức linh thông, thủ đoạn kinh doanh lại tuyệt diệu, mặc
dù là ở thời buổi loạn lạc cũng có thể thông thương khắp nơi, đem lương
hành kinh doanh sinh động.
Nhìn thấy Tào Duẫn bước đi đến, ý cười của hắn không giảm, khóe miệng khẽ nhếch, thần thái thong dong.
“Tào huynh, gần đây khỏe không?” Hắn nhướng mày hỏi.
Tào Duẫn vung bàn tay to lên.
“Giản lược bớt đi, ta không có thời gian khách sáo với ngươi.” Hắn tự hướng đến ghế ngồi xuống.
Hạ Hầu Dần thấy thế mới ngồi xuống hỏi: “Có việc gấp?”
“Đúng vậy.”
“Tào huynh cứ việc nói thẳng.”
Tào duẫn hít sâu một hơi.
“Ta cần một số lương thảo.” Hắn nhìn thẳng Hạ Hầu Dần. “Càng mau càng tốt.”
Bạc môi ý cười không giảm.
“Quân đội lương thảo không phải đều từ triều đình cung ứng sao?” Hạ
Hầu Dần hỏi, vẻ ung dung nhưng bên trong lại rất tinh anh, ẩn sâu dưới
đáy mắt những ngọn nguồn suy nghĩ đích thực, làm cho người ta k