Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328704

Bình chọn: 9.00/10/870 lượt.

ặt chủ nhiệm lớp tố cáo tội trạng của Hình Tuế Kiến bởi vì cô phát hiện Hình Tuế Kiến dám rủ vài bạn cùng lớp đánh bạc.

Đáng lẽ cô nên chỉ lo cho thân mình là được rồi, nhưng mấy bạn học kia đều là con cái của mấy đối tác làm ăn với cha mẹ, cô thật sự không nhịn được.

"Hình Tuế Kiến, nhân phẩm của anh thật tồi tệ, hiệu trưởng sẽ đuổi anh!" Chuyện này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ khiến cho hiệu trưởng rất coi trọng, cũng nghiêm khắc cảnh cáo hắn.

Hình Tuế Kiến từ phòng phạt đi ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua cô như thể không có việc gì, "Bịch" một tiếng, hắn ném cặp sách vào chỗ ngồi, không quan tâm đến giờ học đang diễn ra, tức giận ngút trời rời khỏi phòng học, còn phản ứng của cô là vẫn tiếp tục học tập.

Thành tích của Hình Tuế Kiến rất kém, bản thân hắn lại không thích đọc sách, theo lý thuyết hắn vốn nên sớm chủ động thôi học, nhưng người đem hắn "vây" ở trường học nghe nói chính là mẹ của hắn.

Bình thường mẹ hắn luôn mặc kệ hắn, nhưng chỉ có yêu cầu duy nhất là hi vọng hắn học xong trung học.

Nghe nói hắn cũng không thích mẹ mình, động một tí là cãi nhau với bà, nhưng hắn không chịu nổi bà ầm ĩ, chỉ cần có mẹ ở bên tai hắn nói không ngừng, hắn sẽ trốn đi, nếu trong tình huống không trốn được hắn cũng đành cam chịu.

Đêm đó cũng là trăng tròn.

Trong trường học vô cùng yên tĩnh, Duy Đóa vội vàng bước đi, nhưng cho dù có bước nhanh đến thế nào cũng không khác gì chạy chậm, bởi vì đèn ở cổng trường cũng đã tắt rồi.

Quái thật sao hôm nay bác bảo vệ lại nghỉ sớm như vậy. Ngoài cửa cũng không có xe hơi đứng chờ, người lái xe nhà cô gần đây cũng đã nghỉ việc.

Ngay lúc Duy Đóa chuyển về phía cầu thang, đột nhiên có một chiếc khăn tay chụp vào miệng cô, một bao tải trùm xuống đầu, che khuất tầm mắt của cô.

Đùi cô mềm nhũn, toàn bộ thế giới đều đột nhiên trở nên tối đen.

...

Kiều Duy Đóa hai bảy tuổi, ngực nở nang, đột nhiên bừng tỉnh, cả lưng cô đều là mồ hôi lạnh.

"Duy Đóa, tiếng hét vừa rồi là của cậu à?"

Tiếp đó là một tiếng ngáp, một cô gái ngái ngủ, đầu tóc như tổ chim tiến vào.

Đó là cô bạn cùng phòng Thường Hoan, cũng là bạn học thời trung học cơ sở của cô.

Ánh mắt của Duy Đóa cũng bình tĩnh lại, thoáng nhìn đồng hồ báo thức, thật may đã gần sáu giờ sáng rồi.

Bên ngoài sắc trời đã sáng dần.

Kể từ sau chuyện đó một thời gian dài cô vô cùng sợ bóng tối.

"Xin lỗi, đã đánh thức cậu." Cô lên tiếng xin lỗi.

"Không có gì, gặp ác mộng à?" Thường Hoan phất tay tỏ vẻ không để ý.

Duy Đóa không trả lời, xuống giường.

"Tớ đi làm sandwich." Cô mở ngăn kéo ở đầu giường, lấy một chiếc khăn lụa màu đen trắng, quen thuộc buộc lên cổ.

Hiện tại là mùa xuân, vừa khéo là mùa thích hợp để buộc khăn lụa. Trong ngăn kéo của cô có rất nhiều loại khăn dùng để buộc cổ, có đủ các kiểu dáng cho bốn mùa trong một năm, mỏng, dày, batch shoulder (*), hình tam giác, tơ lụa, cô luôn có thể dễ dàng đem những vật trang sức đơn giản nhất phối thành các kiểu khác nhau.

(*) Bạn chả hiểu khăn buộc ở cổ thì liên quan gì đến vai nên bạn để cụm từ tiếng Anh, còn cụm tiếng Trung là批肩式, có ai thông thái giúp bạn với

Thường Hoan vốn còn đang mắt nhắm mắt mở buồn ngủ nghe vậy hai mắt nhất thời sáng lên, "A, hóa ra hôm nay được hưởng phúc!" Duy Đóa làm sandwich quả thật là cấp độ của đầu bếp bậc cao.

Duy Đóa vỗ lưng cô ấy, "Trở về ngủ tiếp đi, làm xong sandwich tớ sẽ gọi cậu."

"Vạn tuế!" Thường Hoan khoa trương giơ cao cánh tay hô to vài tiếng, sung sướng trở về phòng bên cạnh, không khách khí tiếp tục ngủ.

Trong phòng bếp, Duy Đóa rửa sạch rau xà lách, sau đó bắt đầu cắt cà chua thành miếng.

Mỗi lần sau khi tỉnh lại từ trong ác mộng, cô luôn muốn tìm chuyện gì đó để làm, có như vậy mới giúp cho bản thân cô bình tĩnh trở lại.

...

Buổi sáng bảy giờ năm mươi phút, Duy Đóa và Thường Hoan đúng giờ ra khỏi nhà.

Phòng cách vách cũng truyền đến tiếng đóng cửa, một người đàn ông với khuôn mặt nhã nhặn sau khi khóa cửa cũng đi về phía các cô.

"Chào." Anh bắt chuyện với các cô.

Giọng nói dịu dàng như tiếng suối chảy khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Tư Nguyên, hôm nay anh không cần phải đi mua bữa sáng đâu, Đóa Đóa đã làm bữa sáng cho bọn em rồi." Thường Hoan vừa thấy anh, tâm tình vô cùng sung sướng nói, "Mùi vị cực cực cực kì ngon, Đóa Đóa để lại chiếc lớn nhất cho anh đấy!"

Thang máy đến, anh nhìn thoáng qua chiếc sandwich còn nóng, sau khi Thường Hoan đã vào thang máy anh mới lên tiếng,

"Đóa."

Anh gọi cô.

Duy Đóa ngước mắt.

"Lại mất ngủ à?" Tư Nguyên nhíu mày hỏi, dùng âm lượng vô cùng thấp chỉ để cho mình cô nghe thấy, có chút lo lắng, "Có muốn đến bác sĩ kê chút thuốc ngủ không?"

Duy Đóa lắc đầu, khẽ đáp lại, “Không phải anh đã nói uống thuốc ngủ không tốt sao?"

"Nhưng mất ngủ quá nhiều cũng không tốt, hay là uống một chút đi, nếu không cơ thể sẽ suy nhược đấy."

"Thỉnh thoảng có gặp chút ác mộng, nhưng gần đây không hề mất ngủ."

"Thang máy đến rồi! Hai người đang nói cái gì mà không muốn cho tớ cùng nghe thế? Có phải đang nói xấu tớ không đấy." Thường Hoan ở bên trong thang máy bất mãn.

"Khô


Disneyland 1972 Love the old s