ên bắt đầu cuộc sống mới, không nên có bất cứ liên hệ gì với Kiều Duy Đóa, đừng gây phiền phức nữa!"
Ôn Ngọc hoảng hồn, cự tuyệt sự giựt giây của em trai.
"Có liên hệ thì sao, dù sao nhà họ Kiều cũng sụp đổ rồi, Kiều Duy Đóa chỉ là một người bình thường, muốn chỉnh chết cô ta cũng thật dễ dàng!"
"Chị bảo không được là không được!" Ôn Ngọc lớn tiếng.
Hai chị em bọn họ cãi nhau, mà phản ứng của hắn chỉ là nhàn nhạt ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn từng hình ảnh xẹt qua mắt.
Mở đầu 3: Tương lai
"Nếu Kiều Duy Đóa tôi muốn tìm người có tiền, người đó chắc chắn sẽ không phải là anh! Nếu Kiều Duy Đóa tôi muốn có tình yêu, người đó lại càng không phải là anh!"
Năm 2011.
Trung thu, trăng tròn.
"Ôn Ngọc, món vịt hầm này thơm quá, tay nghề của con thật tốt!" Hình Nhân đã năm mươi mấy tuổi, nhưng giữ gìn vóc dáng khá tốt, bà ngửi mùi thơm tỏa ra từ bốn phía, thỏa mãn tán thưởng, "Đối với người sống ở thành phố Ôn chúng ta, tết Trung thu nhất định phải có vịt hầm, đáng tiếc bác thật sự không giỏi bếp núc lắm!"
"Bác Hình, không phải do tay nghề của con tốt, mà là nhờ bác mua sa oa (*) tốt mới đúng!" Ôn Ngọc không khoe khoang.
(*) Một loại gia vị
"Không phải đâu, chỉ có con là người hiểu nhất về khẩu vị của bác và A Kiến! Nhìn còn vịt này thơm như vậy, thực khiến cho người ta muốn rớt nước miếng." Ôn Ngọc thực sự là một cô gái hiếm có, không chỉ gia cảnh tốt, hơn nữa còn kính trên nhường dưới, tính cách không thể chê vào đâu được.
Ôn Ngọc cười, "Con còn thả thêm chút đông trùng hạ thảo, dạ dày của A Kiến không tốt, coi như tẩm bổ thêm cho anh ấy."
Đúng lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ hòa hợp, ngoài cửa truyền đến tiếng ổ khóa chuyển động.
"A Kiến đã về!" Ôn Ngọc vội vàng tháo tạp dề, cử chỉ duyên dáng sửa sang lại dung nhan có chút luộm thuộm.
Thân hình cao lớn của Hình Tuế Kiến xuất hiện ở cửa.
Ôn Ngọc đang cười muốn tiến lên đón anh.
"Còn không ra đi!" Hình Tuế Kiến trầm giọng nói với người phía sau.
Ôn Ngọc thoáng sửng sốt.
Phía sau không có động tĩnh gì, Hình Tuế Kiến xoay người, kéo cô ra. Một cô gái xinh đẹp, kiêu ngạo như hoa bách hợp, lẳng lặng nở rộ trước mặt Ôn Ngọc. Khí sắc của đóa hoa bách hợp kia rất lạnh, giống như hàn băng ngàn năm, không có cách nào để hòa tan, di thế độc lập (*), phảng phất thế giới này không liên quan đến cô.
(*) Di thế độc lập : tách rời khỏi xã hội, sống một mình không qua lại với ai (baidu)
Cảm giác lạnh lẽo vô cùng mãnh liệt khiến cho người ta sợ hãi đến nỗi không dám mở mắt, cả người Ôn Ngọc đều cứng lại.
Hình Tuế Kiến cũng có chút bất ngờ với việc thấy Ôn Ngọc ở đây lúc này, hắn thay các cô giới thiệu: "Cô ấy là Ôn Ngọc, còn cô ấy là Duy Đóa."
Ôn Ngọc cứng nhắc gật đầu với cô, coi như là chào hỏi, Kiều Duy Đóa cũng như vậy.
Thật ra đây không phải là lần đầu tiên các cô gặp mặt nhau.
"A Kiến, về rồi à? Về rồi thì nhanh ngồi xuống với Ôn Ngọc đi, cả nhà chúng ta cùng ăn cơm!" Hình Nhân cầm bát và đũa từ trong bếp đi ra, nhìn thấy hình dáng người trong phòng khách cũng khựng lại.
"Xoảng." Bát sứ trong tay Hình Nhân rơi hết xuống đất, phát ra âm thanh vỡ vụn.
"Chẳng phải mẹ đã bảo con không được mang cô ta đến đây sao?" Ngữ khí của Hình Nhân đột nhiên trở nên gay gắt.
"Sau này mọi người sẽ là người một nhà, cô ấy phải tham gia bữa cơm vào tết Trung thu chứ." Hình Tuế Kiến kiên trì.
"Người một nhà ư? Cô ta vừa vào nhà, mẹ đã làm vỡ bát, người phụ nữ mang đến điềm xấu như vậy, thì nhà chúng ta còn có ngày yên tĩnh sao?" Hình Nhân lớn tiếng chất vấn.
Cố ý làm vỡ chén để đổ lỗi cho cô sao? Môi Kiều Duy Đóa lạnh lùng cong lên.
"Mẹ nói lại lần nữa, mẹ không đồng ý cho con cưới cô ta!"
"Tháng sau con sẽ kết hôn với Kiều Duy Đóa." Hình Tuế Kiến giống như không nghe thấy, lặp lại những lời hắn đã nói mấy ngày hôm trước.
"Có phải con điên rồi không, cô ta từng hại con ngồi tù mười năm đấy, cô ta là kẻ thù của nhà chúng ta!" Hình Nhân tức giận.
"Chuyện của con, tự con có chừng mực." Thấy mẹ hơi kích động, Hình Tuế Kiến càng tỏ ra bình tĩnh hơn.
"Vậy còn Ôn Ngọc thì sao? Con nói xem Ôn Ngọc phải làm sao bây giờ?" Ấm ức cho người con dâu duy nhất mình thừa nhận, Hình Nhân tức giận hỏi.
Hình Tuế Kiến im lặng.
Bởi vì lúc này Ôn Ngọc đang liều mạng cắn môi dưới, không để cho nước mắt chảy xuống.
"Trong mười năm con ngồi tù, đều là do Ôn Ngọc chăm sóc mẹ, không có con bé, nhà chúng ta có thể có ngày hôm nay sao?" Hình Nhân cảm thấy vô cùng đau lòng, "Ôn Ngọc đợi con mười năm, tiếp đó lại giúp đỡ con ba năm, hiện tại con liền vì một con hồ ly tinh mà vứt bỏ con bé ư? Con bé hiện tại đã ba mươi tuổi, con không cần con bé, vậy thì con bé phải gả cho ai đây? !"
Đáy mắt Hình Tuế Kiến phát trầm.
"Bác gái, đừng nói nữa!" Ôn Ngọc xoay người, lấy tay che mắt, không để cho nước mắt chảy xuống.
"Tại sao lại không nói? Bác phải mắng cho nó tỉnh ra!" Hình Nhân cực kì giận giữ.
Từ đầu tới cuối, Kiều Duy Đóa vẫn như cột băng đứng nguyên tại chỗ, thờ ơ lạnh nhạt, như thể tất cả những chuyện này không liên quan tới cô.
Nhưng rõ ràng trận chiế