XtGem Forum catalog
Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328750

Bình chọn: 8.00/10/875 lượt.

việc trong tòa nhà văn phòng lân cận, một người là thư kí, một người là kế toán, người còn lại làm về thiết kế đồ họa.

Còn Thường Hoan và Duy Đóa làm chung trong một công ty.

Nhưng Thường Hoan là một nhân viên chủ quản nhỏ bé ở bộ phận tiêu thụ, làm việc ở tầng hai mươi mấy, còn cô thì…

"Tiên sinh, xin lỗi, sản phẩm này của chúng tôi thực sự không được giảm giá." Lưng cô thẳng tắp, mỉm cười lặp lại những lời này.

Từ khi vào cửa hàng đến giờ, người đàn ông này luôn trả giá với cô, bất kể cô giải thích bao nhiêu lần, đối phương cũng không chịu lắng nghe.

"Sao cô lại đáng ghét như vậy chứ! Nào có người làm ăn buôn bán nào không để cho khách hàng trả giá chứ? ! Rốt cuộc cô có muốn buôn bán hay không đấy? !" Người khách gào to với cô.

Còn cô vẫn mỉm cười như cũ đáp lại.

"Người khách này thật đáng ghét, chọn chọn nhặt nhặt khiến chúng ta phải hầu hạ cả một buổi sáng, nực cười còn trả giá nữa chứ, coi chỗ này của chúng ta là chợ bán sỉ ở chỗ đường sắt sao!" Một người bán hàng khác mặt lộ vẻ không kiên nhẫn xem thường.

"Này, cho tôi xem bộ này một chút!" Người khách chỉ vào cô.

Bởi vì cô là người xinh đẹp nhất trong những nhân viên bán hàng, cũng là người có nhẫn nại và làm việc chăm chỉ nhất.

Ánh mắt của người khách kia vào buổi sáng khiến cho cô cực kì khó chịu.

Cô nhón chân, tháo bộ âu phục xuống cho khách.

Tuy nhiên…

"Giúp tôi mặc vào."Người khách cởi áo, bày ra bộ dáng đại gia.

Hô hấp của Duy Đóa ngừng lại vài giây, kể từ sau khi xảy ra chuyện kia, cô luôn sợ hãi mỗi khi tới gần đàn ông. Nhưng hết lần này tới lần khác công việc không cho phép cô do dự.

Dựa theo yêu cầu của người khách, cô thành thạo không có bất cứ tiếp xúc nào với cơ thể, nhanh nhẹn giúp khách mặc âu phục.

Khi người khách có ý đồ động tay động chân, cô đã kịp thời tạo ra khoảng cách.

Không nghĩ tới…

"Bộ quần áo này kiểu gì vậy? Màu sắc quá đen, cứ như mặc đồ tang ấy, tôi có thể đi ra ngoài tiếp khách với bộ đồ thế này sao?" Người khách cố ý khó chịu vì không được thỏa mãn.

Vừa rồi rõ ràng là ông ta yêu cầu ăn mặc trạng phục màu đen để tạo ra hiệu quả chững chạc mà! Các nhân viên bán hàng khác đều cười thầm, căn bản không quan tâm người khách này có mua hàng hay không.

Bận rộn đến gần hai giờ chiều, người khách kia dường như thử hết toàn bộ quần áo, thế nhưng không có bất cứ dấu hiệu nào sẽ đồng ý mua cả.

Ngay cả Duy Đóa cũng không thể không hoài nghi, đối phương căn bản là tới quấy rối.

Để cho đồng sự tạm thời thế chỗ một chút, cô tránh ở trong phòng nghỉ, một tay vỗ về cẳng chân đã hơi nhức, tay kia lấy đũa gắp đồ ăn đã sớm nguội lạnh.

Rất mệt, thật sự rất mệt, mười ba năm trước cô dường như không thể tưởng tượng nổi, bản thân tương lai sẽ có một ngày như thế này.Có nhiều lúc, thật sự rất mệt đến phát khóc, nhưng cô không cho phép bản thân được rơi bất cứ một giọt nước mắt nào.

Tốc độ dùng cơm của cô cũng nhanh hơn.

Bíp bíp.

Có tiếng tin nhắn.

Cô móc chiếc Nokia trong túi chưa đến ba trăm đồng.

"Hôm nay có phải lại tự nói với bản thân khách hàng chính là thượng đế hay không?" Một câu nói rất đơn giản.

Không cần xem tên, cô cũng biết người gửi tin nhắn là ai.

"Có." Cô trả lời, càng đơn giản hơn.

"Bởi vì bọn họ là thượng đế, cho nên, thỉnh thoảng phải tha thứ cho sự cưỡi mây đạp gió của bọn họ!" Một tin nhắn nhanh chóng đáp lại.

Bởi vì có sự cổ vũ của anh, Duy Đóa bỗng nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, cũng có thêm sức lực, cô nuốt xuống miếng cơm lạnh lẽo cuối cùng.

Xốc lại tinh thần, cô đẩy cửa phòng nghỉ ra, tiếp tục nghênh đón khách hàng.

Nửa giờ sau, cô vẫn mỉm cười đúng mực như cũ, "Tiên sinh, nếu ngài thực sự thích quần áo, chắc chắn cũng không để ý tới

cái giảm giá kia, người có thể đến mua quần áo ở cửa hàng của chúng tôi, nhất định kinh tế cũng không hề tầm thường." Cửa hàng bán quần áo này là một thứ xa xỉ đối với nhiều người.

"Điều đó là đương nhiên!" Người khách cũng không muốn mất mặt.

"Ngài xem một chút có kiểu dáng gì thích hợp, chúng tôi sẽ có quà tặng cho vị khách VIP như ngài." Cô vừa kiên trì theo quy định của công ty, vừa linh hoạt theo thời thế. Làm việc ở đây nhiều năm, doanh số bán hàng của cô luôn đứng đầu!

Thật khó tin, cô chính là người luôn cứng nhắc như bức tượng đá với khách hàng, là người có doanh số bán hàng bằng không trước kia.

Có vẻ như không có nhiều người ủng hộ truyện cho lắm, nên mai bạn Gyp và bạn thỏ xin nghỉ cuối tuần nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ hai :) "Tôi chỉ có hai yêu cầu với đàn ông, thứ nhất có tiền, thứ hai chưa kết hôn." Điều kiện đầu tiên là cần, còn thứ hai là chính là lập trường của cô.

Tối, vô cùng tối.

Đêm tối khiến cho người ta tuyệt vọng.

Cô bị che hai mắt, cả người bị bóng đen bao phủ, bên tai chỉ có tiếng thở hổn hển của một gã thanh niên khỏe mạnh, cùng với mùi rượu lan tỏa trong mũi cô, cô liều mạng giãy dụa, nhưng tay chân đều tê dại, toàn thân không có một chút sức lực nào, cô muốn ra sức kêu cứu, nhưng cổ họng như thể nuốt phải mấy cân cát, không phát nổi ra tiếng.

Cô bị nâng lên thật cao, dưới mông là chiếc quần