ẻ mơ hồ, nhưng trong sự mơ hồ đó, lại làm cho người ta có cảm giác run sợ quen thuộc.Tuy nhiên song song với cảm giác quen thuộc ấy, Duy Đóa lại cảm thấy thật xa lạ, bởi vì khí chất của người đàn ông này có vẻ rất cứng rắn, lạnh lùng, nghiêm túc, tựa như một con dao sắc bén.
Duy Đóa lắc đầu, tự nói với bản thân có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi.
Con người "lưu manh" kia rất hư, nhưng không lạnh lùng đến vậy. Hắn có dáng vẻ lưu manh, nhưng vẻ mặt lại như cười như không, không giống như người đàn ông trước mắt khiến cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực.
Cô tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cô vừa mới phục hồi lại tinh thần, thì một bàn tay lại chạm vào eo của cô.
Cô hoảng sợ, đang muốn tránh đi, nhưng đã quá trễ rồi, tay kia của Lão Từ đã nắm lấy tay cô, thật ái muội vuốt nhẹ, "Đừng ngại, tôi sẽ dạy cô chơi bóng mà!" Vừa nói, vừa đưa một quả bóng bowling khá nặng vào tay cô, bàn tay háo sắc càng dán sát vào tay cô, dường như đang tốt bụng giúp đỡ cô cầm bóng.
Cục trưởng Trần và bọn họ làm sao không thấy một màn này chứ? Ánh mắt Duy Đóa quét quanh một vòng, phát hiện cục trưởng Trần không biết khi nào đã cùng Nguyệt Nguyệt và các cô gái khác đi đến đường bóng khá xa, Duy Đóa cảm thấy buồn nôn, chỉ muốn phản kháng.
Người đàn ông ở đường bóng bên cạnh, đã ném xong một lượt, hắn xoay người đến giá để bóng lấy quả bóng mới.
Trong nháy mắt khi hắn xoay người, ánh mắt của hắn và cô chạm vào nhau.
Ánh mắt hắn lạnh lùng lóe ra tia sắc lạnh, quan sát bọn họ từ trên xuống dưới, Duy Đóa kinh ngạc nhìn hắn, trong phút chốc, tất cả mạch máu như thể đều đóng băng.
Cảm giác đáng sợ quen thuộc lan tràn khắp cơ thể cô.
"Là, là, là anh…" Sắc mặt Duy Đóa tái nhợt, môi run rẩy không chút máu nào.
Ác mộng phảng phất đang tái hiện trước mắt cô.
Hắn không trả lời câu hỏi của cô, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên, hắn không nói lời nào, lạnh lùng xoay người bước đi.
"Kiều tiểu thư, tôi dạy cô ném bóng nha!" Một tay Lão Từ giở trò với eo của cô, nhưng tay kia lại ra vẻ như thể đang dạy cô ném bóng.
Đường bóng tiếp tục truyền đến tiếng rầm rầm, đó là tiếng ném bóng của người đàn ông bên cạnh, tiếp tục dứt khoát chơi bóng làm đổ các con ki.
Toàn bộ lồng ngực Duy Đóa đều phập phồng bất định.
Là hắn sao? Là hắn sao? Suy đoán này giống như một con rắn độc đang quấn lấy cổ cô, khiến cô không thể thở nổi.
Dường như thật sự là hắn! Hình Tuế Kiến!
Cô run rẩy dữ dội, bàn tay nắm thật chặt, ngón tay của cô nắm chặt lỗ bóng, thù hận sâu sắc khiến cho ý nghĩ của cô trở nên
trống rỗng trong nháy mắt, tuyệt vọng đẩy bóng về phía sau, muốn dùng bóng đập vỡ quá khứ.
"A!" Phía sau cô truyền đến tiếng hét thảm thiết.
Bóng bowling rơi xuống đất, "bộp bộp bộp" lăn đi mấy mét.
"Tôi, tôi vừa đánh ngài sao?" Duy Đóa kinh ngạc .
Bởi vì Lão Từ ôm đũng quần thống khổ kêu gào.
"Mẹ nó, cô ném cái gì đấy!" Có mắt hay không?
"Tôi, tôi không cố ý…" Vừa rồi cô chỉ muốn lấy bóng ném chết người đàn ông ở đường bóng bên cạnh...
"Người đàn bà thối tha, cô cố ý phải không !" Lão Từ ôm đũng quần rống giận.
Nghe thấy tiếng rống giận dữ và tiếng tranh chấp, một số khách xung quanh, cùng với cục trưởng Trần và bà chủ đều vội vàng vây lại.
Chuyện này khiến cho bầu không khí trong câu lạc bộ vô cùng âm ĩ.
Rầm, lại là một đường bóng đẹp mắt đánh đổ tất cả các con ki.
Điều khác biệt với sự ồn ào xung quanh, đó là người đàn ông bên cạnh dường như không bị một chút tác động nào, ném bóng, thành công đánh đổ những con ki! Là hắn sao? Là Hình Tuế Kiến sao?
Xung quanh vô cùng ồn ào, Lão Từ gào thét vì đau, chửi bới, khiến bầu không khí vô cùng ầm ĩ.
Duy Đóa muốn nhanh chóng nhìn thấy rõ người đàn ông kia, nếu là thật cô, cô…sẽ không bỏ qua cho hắn! Thù hận sâu đậm đã sớm cắm rễ trong lòng cô suốt nhiều năm qua, khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, cô cũng đã từng tự hỏi chính mình, nếu gặp lại tên lưu manh kia, cô sẽ làm như thế nào?
Đáp án chỉ có một, cô muốn lột da, xả thịt, uống máu, ăn thịt hắn! Chỉ có như vậy mới có thể giải tỏa oán hận trong lòng cô!
Nhưng thật sự là hắn sao? Vì sao ở khoảng cách gần như vậy, mà cô cũng không thể xác định nổi. Thời gian mười ba năm, thật sự có thể thay đổi hoàn toàn một con người sao? Nếu là hắn, tại sao sau khi đã hủy diệt một người, mà khi gặp lại hắn có thể giả vờ bình tĩnh đến vậy, như thể đã sớm quên sạch Kiều Duy Đóa cô? Nếu không phải là hắn, vì sao cô lại có cảm giác đáng sợ quen thuộc đến vậy?
Cô nhất định phải mở to hai mắt để thấy cho rõ ràng! ! !
Người đàn ông bên cạnh chơi xong ván cuối cùng, dùng khăn lông lau một chút mồ hôi, ngồi vào ghế, bắt đầu từ từ cởi giầy thể thao.
Hắn chuẩn bị đi rồi? Không được đi! Cô phải ngăn hắn lại, phải hỏi rõ họ và tên, cũng như hỏi xem hắn có phải là người mà cô đã quen không!
Cô liều mạng muốn chen qua, nhưng chen qua những người xung quanh còn khó, chứ nói gì đến việc chạm được vào người đàn ông kia, hơn nữa…
"Người đàn bà chết tiệt, cô dám lấy bóng bowling ném ta!" Lão Từ một tay ôm đũng quần, một tay sống chết bám lấy cô, không để cho cô rời khỏi ph
