XtGem Forum catalog
Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329144

Bình chọn: 8.5.00/10/914 lượt.

, thời gian còn lại, dường như thật sự chỉ chuyên tâm chơi bóng mà thôi.

Còn Lão Từ kia, nhân phẩm thật sự không thể chịu nổi.

Lão Từ này là một thương nhân, là bạn của cục trưởng Trần. Bên cạnh Lão Từ là ba cô gái trẻ tuổi, đều lần lượt bị gọi điện đến, các cô "không có" tên, bị Lão Từ gọi là số 9, số 10, số 11, nghe nói số thứ tự này biểu thị cho số năm các cô quen ông ta.

Lão Từ ở giữa càng không ngừng gọi điện thoại, các cuộc gọi đều là tán tỉnh ve vãn, hơn nữa Lão Từ không có chút nào kiêng dè, cái gì mà TMD, toàn là những từ ngữ thô bỉ khiến cho Duy Đóa càng nghe càng kinh hãi.

Hơn nữa, càng kỳ lạ là Lão Từ ở giữa tiếp điện thoại, sau khi nghe thấy đối phương báo tên, ông ta hoang mang rối loạn đứng dậy, khác hẳn với sự ầm ĩ vừa rồi. Sau khi ở trong WC tiếp xong điện thoại trở về, hai mắt Lão Từ bắt đầu không rời khỏi mặt cô.

Ông ta nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt kia như thể đang tính toán, dự định làm gì đó, khiến cho cô vô cùng không thoải mái.

Sau đó, ông ta đột nhiên đưa ra yêu cầu mời cô chơi bowling.

"Xin lỗi, tôi không biết chơi." Duy Đóa lạnh nhạt khách sáo cự tuyệt.

Cô tính ngồi một lúc rồi sẽ lập tức đứng dậy ra về.

Có lẽ vào lúc này bọn họ đều đã ngủ rồi. Cô thực sự không muốn nhìn thấy Tư Nguyên thân mật với bạn gái của anh, càng thật sự không muốn nghe Thường Hoan lải nhải về tiếc nuối.

Đúng lúc cô đang trầm tư thì "rầm" cách đó không xa là tiếng những con ki bị đánh đổ.

Duy Đóa ngước mắt, nhìn thấy một người cao lớn, bóng lưng cao ngất, đứng ở bên cạnh đường bóng, tư thế ném bóng của hắn cực kì đúng tiêu chuẩn, ở giữa không trung tạo ra một đường vòng cung vô cùng xuất sắc.

Đó là một người có đôi mông gầy mà mạnh mẽ, cơ thể vô cùng rắn chắc. Hắn mặc một chiếc quần jeans màu xanh nhạt, ném bóng vô cùng nhẹ nhàng, đôi chân dài cường tráng mà có lực, khiến cho người ta liếc mắt một cái có thể xác định năng lực vận động của hắn vô cùng tốt.

Rầm rầm rầm, quả bóng bowling quả nhiên phi thẳng về phía những con ki.

Trong chớp mắt mười con ki đều bị đánh đổ.

Duy Đóa đột nhiên cảm thấy có chút áp lực, trái tim không hiểu sao bỗng nhiên đập thất thường.

Là cảm giác vô cùng quen thuộc, 13 năm trước, trong sân vận động của trường cũng từng có một màn tỏa sáng như vậy.

Cô đeo cặp sách, khi đi qua hành lang thật dài, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ, một chàng trai giống như thuồng luồng, đoạt lấy quả bóng màu xanh trong tay đối thủ, động tác vô cùng dứt khoát, từ trong tay hắn phóng ra một đường vòng cung vô cùng đẹp.

"Hình lão đại vạn tuế!" Trong ý thức đột nhiên phảng phất chút hoảng hốt, bước chân của cô dừng lại, nghe thấy tiếng hô của một đám nam sinh trong sân vận động.

Bởi vì trong trí nhớ có một đoạn ngắn kí ức này, nên khiến cho hô hấp của Duy Đóa có chút khó khăn.

Cô hoàn toàn không để ý mí mắt mình vẫn đang giật giật, muốn xác định rõ bóng lưng cao lớn kia.

Không, không thể nào ! Điều này chỉ là ảo giác mà thôi! Nhưng cô chưa từng gặp loại ảo giác như vậy mà. Trong mười ba năm nay, cô chưa từng có cảm giác lạnh lẽo thấm vào từng mạch máu thế này.

Những hoài nghi khó hiểu này càng khiến cho cô đứng ngồi không yên.

"Anh yêu, anh muốn tìm người chơi bóng à, em chơi cùng với anh nhé!" Cô nàng số 9 vội vàng chạy đến.

Khí chất của Duy Đóa vừa lạnh lùng lại vừa đoan trang, vừa nhìn qua đã biết cô khác biệt với bọn họ, cô nàng số 9 tương đối

tốt bụng, muốn thay cô giải vây.

Tuy nhiên…

"Kiều tiểu thư, cô thật sự tính không nể mặt ư?" Lão Từ cười lạnh, ngay cả tay của cô nàng số 9 cũng không thèm nhìn, cố ý mời cô.

Không khí lại trở nên căng thẳng.

Bà chủ đẩy cô, ý bảo cô đừng có "quá đáng", nên nhân nhượng một chút, nhưng Duy Đóa lại không có một chút động tĩnh nào.

Việc cô không muốn làm nhất trên đời này chính là nhân nhượng, bởi vì tính cách của cô vốn ăn mềm không ăn cứng (*).

(*)có thể thương lượng, đừng đe doạ nhau mà không xong việc

"Aiz, mọi người làm sao vậy?" Cục trưởng Trần chơi xong một trận bowling, trở về lại nhìn thấy một màn căng thẳng này.

Sao hôm nay Lão Từ lại hẹp hòi như vậy nhỉ?

"Tôi chỉ muốn mời Kiều tiểu thư chơi bóng, nhưng hình như cô ta đang khinh thường tôi thì phải!" Lão Từ hừ lạnh.

"Ấy, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi! Làm sao có thể chứ!" Bà chủ cố nở nụ cười.

Lão Từ này là bạn của cục trưởng Trần, thật sự đắc tội không nổi.

"Duy Đóa, đến chơi bóng đi, mọi người cùng chơi mới vui chứ!" Cục trưởng Trần nhã nhặn gọi cô.

Quan hệ của ông và Lão Từ cũng không tồi, thật sự không muốn phải chứng kiến một màn khó xử này.

Cô muốn nhìn cho rõ người đàn ông cách đó không xa rốt cuộc có phải là kẻ lưu manh hủy diệt cả cuộc đời của cô hay không.

Duy Đóa cố gắng ổn định nhịp thở, theo tiếng nói của cục trưởng Trần, làm bộ bình tĩnh đứng dậy, từng bước đi về phía đường bóng.

Người đàn ông vui vẻ chơi bóng, lấy tạm một chiếc khăn mặt lau mồ hôi trên cổ.

Từ đầu đến cuối hắn đều không quay đầu lại, Duy Đóa chậm rãi tới gần, cố gắng lắm mới nhìn thấy sườn mặt của hắn.Khuôn mặt người đàn ông đầy râu làm cho ngũ quan hắn càng có v