
học bác sĩ còn không phải là đi làm công cho người khác, em muốn người khác phải làm công cho em.” Mạnh Tiểu Bạch đã hùng hồn tuyên bối như thế.
Vốn là ý tưởng của Mạnh Tiểu Bạch thì thế hệ những người làm cha làm mẹ rất khó có thể hiểu được, cũng may anh còn có chị thương anh, chị anh ủng hộ anh đi xông pha, cùng lắm thì thi lại đại học một lần nữa. từ nhỏ Tiểu Bạch đã thông minh, lúc đi học anh đã sớm bộc lộ rõ.
Vân Cẩn không lên tiếng, trong lòng suy nghĩ những lời em trai đã nói, Mạnh Tiểu Bạch nói những lời này, không phải là không có lý, người trong cuộc thường u mê, cô nói là ly hôn cũng không phải là do không yêu Đinh Kiêu, mà là vì quá yêu anh, nên mới để ý đến quan hệ giữa hai người, Đinh Kiêu là người như thế nào cô so với người khác hiểu rõ nhất, nhất định phải vạch rõ ranh giới với anh, anh mới có thể suy nghĩ lại những chuyện đã qua.
Quyết làm đến cùng chỉ vì một cơ hội sống.
Cứ như vậy, Vân Cẩn dời khỏi công việc biên kịch yêu thích của mình, điều vào công tác trong một đơn vị cũ của Đinh Chí Tường trong bộ chính trị hải quân, bắt đầu kiếp sống quân lữ.
Trong căn phòng Mạnh Tiểu Bạch tìm cho cô, Vân Cẩn một mình chăm sóc Tung Tung, tuy có bảo mẫu giúp một tay nhưng những ngày sau này vẫn gặp khó khăn, tiền không thiếu, nhưng thiếu chính là cảm giác ấm áp của một gia đình, cũng may Vân Cẩn không sợ gặp khó khăn, lúc này cô cần chính mình phải tỉnh táo một chút, suy nghĩ về cuộc hôn nhân hơn một năm nay, suy nghĩ xem rốt cuộc giữa cô và Đinh Kiêu rốt cuộc có tình cảm chân chính hay không.
Tình cảm không phải là tình yêu, có con cũng không có nghĩa là đã để đối phương ở trong lòng, Vân Cẩn biết rõ điều này, nhưng cô lại không giống với vài người, chỉ cần có tiền là có thể hưởng thụ, không có tình yêu cũng không sao, đối với hôn nhân cô có yêu cần rất cao, nếu như Đinh Kiêu không thể toàn tâm toàn ý với cô, cô tình nguyện cắt đứt đoạn tình cảm này( trong cv ghi là tráng sĩ chặt cổ tay).
Giữa hai người không có tình yêu, chỉ bằng mặt nhưng trong lòng lại miễn cưỡng phải ở chung với nhau, đối với cả hai người đều khổ sở, ly hôn chỉ là đau trong nhất thời, còn chấp nhận sẽ là đau cả đời.
Mặt khác, Mạc Sơ Nguyên nghe nói Đinh Kiêu và Vân Cẩn ở riêng, chủ động tìm đến cửa: “Không phải là do em chứ, hai chúng ta không có gì mà, nếu là bởi vì em….em có thể giải thích với vợ anh.”
“không cần đâu, cô ấy nhỏ nhen, em càng giải thích thì càng không rõ. Không cần phải để ý với cô ấy, chờ đến khi cô ấy hết giận là được rồi.” Đinh Kiêu còn chưa hồ đồ đến mức để cho người thứ ba nhúng tay vào chuyện vợ chồng bọn họ trong khi tình trạng đang như thế này.
Mạc Sơ Nguyên nhìn anh, thấy Đinh Kiêu nhíu mày thì biết là anh đang phiền não, không biến sắc tiếp tục nói: “Phụ nữ đều như vậy, cô ấy lòng dạ hẹp hòi cũng chỉ vì quá quan tâm đến anh, lại nói, hai người cũng đã có con rồi, nên đặt vấn đền con cái lên trên chứ, vì con thì mẹ cũng không nên làm quá, như vậy đứa bé lớn lên cũng không tốt.”
“Đúng vậy, có ai nói là không phải đâu, bây giờ con chưa biết nói chuyện, anh cũng không muốn gây gổ với mẹ nó, đừng nghĩ nó còn nhỏ nhưng trong lòng sẽ biết được, những hành động của cha mẹ nó cũn ghi nhớ trong lòng.” Đinh Kiêu nghĩ đến Tung Tung là đau lòng, con trai còn nhỏ như vậy, mà cha mẹ đã ở riêng không ở bên cạnh chăm sóc, nếu thật sự Vân Cẩn quan tâm đến con như vậy, cũng sẽ không có chấp đối lập với mình như vậy.
Mạc Sơ Nguyên khuyên anh: “Anh nên nghĩ thoáng ra, đừng lúc nào cũng đeo mặt như vậy, chuyện tư không nên làm ảnh hưởng đến công việc, mọi chuyện cũng không phải là không thể cứu vãn, sớm nghĩ cách cũng tốt tránh để cho đêm dài lắm mộng ảnh hưởng đến con cái.”
Những lời này cô nói trong trong lòng Đinh Kiêu chẳng có cảm xúc gì, anh nào có muốn ly hôn với Vân Cẩn, đối với bà xã không phải là anh không có tình cảm, nhưng mỗi ngày cô đều làm mặt lạnh như vậy, cũng làm cho lòng anh càng ngày càng lạnh.
“Đúng rồi, Đinh Kiêu ở Bắc Kinh em không quen nhiều người lắm, anh có thể tìm giúp em một phòng không, em muốn dọn ra khỏi kí túc xá trường học, mua một căn nhà nho nhỏ, cũ một chút cũng được chỉ cần gần trường một chút là được.” Mạc Sơ Nguyên không muốn tiếp tục nói đến đề tài bà xã và con trai Đinh Kiêu.
Đinh Kiêu nào biết được tâm tư của cô, nghĩ là cô muốn tránh vị chủ nhiệm kia gật đầu đồng ý.
Tuy Mạc Sơ Nguyên liên tục mời anh đi ăn cơm nhưng Đinh Kiêu vẫn không đồng ý, khiến cho cô tiu nghỉu như mất đồ. Xem ra, bà xã Đinh Kiêu rất khó đối phó, còn ầm ĩ muốn ở riêng nhưng Đinh Kiêu lại không bỏ được cô ta. Tỉ Mỉ không ngờ mình lại gây ra họa tày trời như thế, cũng không dám nhìn mặt anh rể nữa, chỉ dám len lén đến nhà chị họ giúp chị chăm sóc cháu, thuận tiện khuyên nhủ chị ấy.
“Chị, ở ngày vài rồi trở về thôi, anh rể em ở một mình thật đáng thương, em nghe Tiểu Bạch nói gần đây anh ấy cũng không ra ngoài chơi nữa, vừa tan việc là về nhà, hoặc là làm thêm ở đơn vị bận rộn mấy ngày đêm không về nhà.” Thỉnh thoảng Tỉ Mỉ cũng tìm cơ hội nói với Vân Cẩn chuyện của Đinh Kiêu.
Vân Cẩn khinh t