
ấm ức như vậy, mà đến bây giờ cũng không oán một câu với ba mẹ, biết rõ tính tình con gái mình sáng như ngọc, nếu không phải là không nhịn được nữa chắc chắn nó sẽ không đòi ly hôn, nó yêu chồng yêu con như vậy, nào ngờ bây giờ lại phát hiện tất cả chỉ là ảo giác, nếu không chắc chắn nó cũng không chùn bước.
Nếu cô dâu mới đã nói đến như vậy, cuối cùng hai nhà cũng chỉ có thể đạt thành hiệp nghị, để cho Vân Cẩn đưa Tung Tung đi ra ngoài ở một thời gia, để cho Đinh Kiêu tự kiểm điểm lại hành động của mình, xem tại sao vợ mình lại nhất quyết đòi ly hôn như vậy.
Lần này Đinh Kiêu không còn dị nghị gì với Vân Cẩn nữa nhưng Đinh Chí Tường lại đưa ra yêu cầu, Vân Cẩn có thể dọn ra ngoài nhưng nhất định phải mang theo bảo mẫu nhà họ Đinh đi cùng, cũng muốn mọi hoạt động của cô phải nằm trong tầm mắt họ, biện pháp tốt nhất chính là điều động công tác của cô, không cho cô làm việc trong đoàn kịch nữa, đây vừa là vì cô mà cũng là vì đứa cháu đích tôn duy nhất nhà bọn họ Tung Tung, tìm cho cô một công việc nhàn hạ hơn, để cho cô có nhiều thời gian hơn chăm sóc đứa bé.
Hai bên đều nhường nhau một bước, Đinh Kiêu đồng ý ra ở riêng, Vân Cẩn thì đồng ý chuyển công tác của mình, tuy rằng trong lòng không muốn nhưng cùng biết, hai người nóng tính gặp nhau thì đây chính là phương thức giải quyết tốt nhất.
Ngày Vân Cẩn từ nhà họ Đinh chuyển ra cũng không kinh động đến ai, chỉ gọi điện thoại bảo em trai Mạnh Tiểu Bạch đến khuân đồ giúp. Mạnh Tiểu Bạch biết chị mình cố chấp, cũng không khuyên chị nữa, chỉ yên lặng giúp chị khuân đồ lên xe.
Đinh Kiêu đứng thư phòng tầng hai, nhìn xe của Mạnh Tiểu Bạch đi xa, mới về phòng ngủ của anh và Vân Cẩn, nhìn chiếc giường to lớn trống không, những chuyện vui vẻ thường ngày chỉ như là một giấc mộng,thờ dài một cái.
Cô đã đi rồi, cũng mang theo con trai đi, cuộc sống của anh lại trở về giống như thời điểm ban đầu, không có vợ, cũng không có con trai, khôi phục lại cuộc sống độc thân, nhưng vì cái gì, chỉ là sau thời gian hai năm mà anh lại không thể tìm lại được những cảm giác như trước khi kết hôn, khi đó có thể đi chơi với bạn bè đến nửa đêm mới về, hiện tại có thể đi ra ngoài, nhưng trong lòng đã không còn cảm giác thoải mái như lúc ban đầu.
Trên xe, Mạnh Tiểu Bạch vừa lái xe vừa liếc nhìn chị mình qua gương chiếu hậu, thấy cô ngồi ôm Tung Tung ở một bên như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng Mạnh Tiểu Bạch thầm nghĩ, với tính khí của chị, đây chính là lấy lui để tiến, chiến tranh của chị ấy và anh rể kịch vui còn ở phía sau.
“Chị, chuyện lần trước trong hội sở thật sự là không thể đổ lỗi lên đầu anh rể được, đó là do tên họ Trương đó giở trò quỷ, anh rể chỉ vì giúp em mới trúng kế của hắn, thật ra thì anh rể và cô gái đó không có gì cả.” Mạnh Tiểu Bạch nhịn không được nhiều lần muốn nói cũng không biết có nên hay không.
“Em thôi đi, cả ngày em và anh ấy cùng nhau lêu lỏng, em cũng chẳng phải là đồ tốt gì.” Vân Cẩn hiểu rõ tính tình bướng bỉnh của em trai mình, nó cũng chẳng phải gian ác gì chỉ là đại gian đại ác chỉ là trộm vặt móc túi thôi, nhưng nhiều lần phạm sai lầm làm gì có tiếng nói nữa.
Mạnh Tiểu Bạch thấy chị mình không tin, trong đầu lóe lên, bắt đầu lấy lí lẽ bắt đầu thuyết phục: ‘Chị, chúng ta là chị em ruột mà, kho còn bé còn ngủ chung một chăn nữa, em có thể làm hại chị hay sao, anh ấy đối với em cũng rất trượng nghĩ, đối với nhà họ Mạnh cũng hết mình, những chuyện em nhờ anh ấy giúp đỡ anh ấy cũng giúp một tay, không phải loại người giả dối đâu.”
Vân Cẩn thở dài: “Chị nói nhân phẩm anh ấy không tốt lúc nào, nhân phẩm không tốt mà chị có thể gả cho anh ấy hay sao, chỉ là chị không thể sống chung được với anh ấy, trong lòng anh ấy không có chị, anh ấy yêu người khác.”
“Làm sao chị biết được trong lòng anh ấy không có chị, cả đời chị thông minh nhưng lại hồ đồ nhất thời, nếu anh rể không yêu chị, thời gian trước mỗ mỗ bị bệnh phải nằm viện, anh ấy sẽ phải cần vì nhà họ Mạnh này mà chạy đôn chạy đáo, nếu em không phải là em rể của anh ấy, chị cảm thấy anh ấy sẽ coi em ở trong mắt hay sao? Anh ấy đối với nhà họ Mạnh nhà chúng ta như vậy như vậy là hết rồi, tất cả đều là vì chị và Tung Tung là người anh ấy yêu. Chị nghĩ như vậy, người đàn ông như thế ở cái tuổi này mấy ai không vui chơi một chút, có mấy ai chịu lấy vợ sớm cơ chứ, anh ấy đã chịu lấy chị chứng tỏ là trong lòng anh ấy có chị, nếu không, với điều kiện của anh ấy muốn người vợ như thế nào mà chẳng tìm được.”
Mạnh Tiểu Bạch am hiểu nhất là làm tư tưởng cho người khác, thứ nhất là bởi vì anh thông minh, thứ hai là bởi vì mặc dù học hành không tử tế nhưng đã từng trải ở xã hội thượng lưu từng ấy năm, cũng phải hơn có cái hơn người chứ.
Khi đó cha mẹ đồng ý cho anh tạm nghỉ học đi kinh doanh, chính là dựa vào thông minh và liều lĩnh, hai năm cuộc sống đại học đã cho anh biết, giáo dục đại học đã không thể mang lại ý nghĩa thực tế cho anh, với thông minh và tài trí của mình, anh tình nguyện ra thực tế ngoài xã hội, cho dù vấp ngã hay trắc trở, cũng tốt hơn là làm một con mọt sách.
“Đi học thì có ích gì,