Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325592

Bình chọn: 8.00/10/559 lượt.

m mới phát hiện ra được rằng, em không phải là điểm dừng của anh, cho nên nhân lúc Tung Tung còn nhỏ, em trả lại tự do cho anh. Cái gì em cũng không cần chỉ cần con en, anh chỉ cần đưa con cho em là được.”

Nói xong những lời cuối cùng nước mắt Vân Cẩn giàn giụa. Đinh Kiêu biết tính tình của Vân Cẩn, biết mình không khuyên được cô, ngượng ngùng nói: “Vậy bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ cắt đứt quan hệ với bọn họ được không? Anh sẽ không ra ngoài chơi bời nữa, không nói chuyện với những người phụ nữ khác, ngày ngày về sớm giúp em chăm sóc con, như vậy còn không được hay sao?”

“Những lời này anh đã nói bao nhiêu lần rồi, chính anh còn thấy tin tưởng nữa không? Tung Tung đã lớn như vậy, nhưng anh đã đổi được cho nó mấy cái tã, khi nó bị bệnh sốt cao, anh ôm nó đi khám bệnh hay sao, anh còn chưa đủ tư cách làm cha, em có thể tin được lời hứa của anh không?” Vân Cẩn đã không thể nhịn Đinh Kiêu được nữa, chỉ muốn ôm con đi.

“Nói như vậy, em nhất quyết muốn ly hôn với anh? Bố mẹ hai nhà em cũng không thèm để ý nữa hả?” Đinh Kiêu không ngờ Vân Cẩn sẽ cố chấp như vậy, nghĩ rằng cô chỉ định dùng ly hôn để uy hiếp mình thôi.

“Cha mẹ em em sẽ tự nói với họ, bố mẹ chồng anh cũng tự nói đi, em đã tìm được chỗ ở, ngày mai em sẽ mang con đi, Tung Tung em muốn mang đi, anh không ngăn được em.” Vân Cẩn xuống tối hậu thư.

Đinh Kiêu nóng nảy: “Anh nói này, làm sao em có thể như vậy chứ, ly hôn cũng không bàn bạc gì với anh, nói ly là ly luôn, em còn có vương pháp gì không, em không cho anh là gì hay sao, con mẹ nó anh không muốn cãi nhau với em nên mới không nói gì, nhịn em đến bây giờ, từ khi kết hôn đến giờ đã ngày nào em cho anh sống yên chưa, lúc nào cũng nghĩ cách trị anh….anh…con mẹ nó phiền muốn chết.”

Vân Cẩn bị anh nói một trận, càng tức giận hơn, bật dậy nói: “Anh thấy phiền như vậy thì chúng ta chia tay đi.”

Đinh Kiêu tức điên người, sập cửa ra ngoài.

Nào biết vừa mở cửa thì thấy Lý Phượng Hà đứng ở cửa, đang ghé tai vào cửa nghe lỏm, nhất thời nói to: “Mẹ, mẹ đứng ngoài này làm gì?”

Lý Phượng Hà thấy con trai hung hăng, ngạo mạn, thì mắng anh: “Đinh Kiêu, con còn có bản lĩnh mắng mẹ sao không có bản lĩnh trị vợ con đi, nó muốn ly hôn với con còn muốn mang cả con trai đi, mà con còn mặt mũi hét với mẹ con hay sao.”

Đinh Kiêu không để ý đến lời bà nói đi thẳng vào căn phòng bên cạnh.

Liếc nhìn Tung Tung đang nằm trên giường trẻ, cánh tay bàn chân hua hau, Đinh Kiêu chảy nước mắt, con trai mình làm sao anh lại không đau, mỗi ngày khi trở về việc đầu tiên anh làm chính là đến phòng trẻ nhìn con trai, ẵm con nói chuyện với nó, nhưng ở trước mặt Vân Cẩn anh không muốn phải cãi nhau, tính tình anh nóng nảy nhưng yêu thương con trai cũng không để ở ngoài.

Tung Tung thấy ba đi vào, khuôn mặt nhỏ nhắn cười lên, i i a a không biết là nói cái gì. Đinh Kiêu ôm con, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắm đáng yêu như quả trứng nhỏ, thầm nói trong lòng, ai cũng đừng nghĩ đem con của anh đi.

Trở về phòng ngủ, Đinh Kiêu nhắm mắt đi đến trước mặt Vân Cẩn, mặc kệ vẻ mặt lạnh băng của cô, vịn vào vai cô, khuyên nhủ: “Em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Anh bảo đảm sẽ không ra ngoài chơi bời nữa, em nể mặt con trai tha thứ cho anh đi.”

Đinh Kiêu rốt cuộc vẫn là không hiểu, tại sao Vân Cẩn lại quyết tâm như vậy.

Vân Cẩn nghiêng đầu nhìn ra chỗ khác, hai mắt đầy nước: “Quá đau khổ, Đinh Kiêu, sau khi kết hôn với anh em vẫn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ anh sẽ bỏ em, mặc dù anh vẫn đang ở đây nhưng em lại không có cảm giác gần nhau, không biết là đến tột cùng lòng của anh đang ở đâu. Cái em muốn chính là tình cảm thực sự, không phải cả ngày lo lắng đề phòng, không phải chỉ là nói miệng, nhưng một lần nữa anh lại làm cho em thất vọng, em đã không lòng tin ở anh nữa rồi.”

Lần này hai người nói chuyện, giống như đã lần kết thúc, mọi chuyện đã không còn gì, tình yêu của em đã bị sự lạnh lùng của anh mài mòn, hơn nữa trải qua giày vò như vậy tình yêu cũng không thể chịu nổi, bất kể bây giờ anh có hối tiếc như thế nào, thì cũng xin lỗi, em không còn liên quan nữa.

Đinh Kiêu hít sâu một hơi, rốt cuộc trầm mặc đi xuống.

Suốt đêm hai vợ chồng không nói chuyện.

Tin tức Vân Cẩn muốn ly hôn khiến hai nhà nổ tung, không chỉ bố mẹ hai bên không đồng ý, mà ngay cả Đinh Kiêu cũng không đồng ý, Vân Cẩn vẫn một mình đấu tranh lại, ý chí kiên định.

Vốn dĩ cha mẹ nhà họ Đinh còn tưởng Vân Cẩn chuyện bé xé ra to, nhưng Vân Cẩn lại đem hết những chuyện ủy khuất trong một năm kết hôn này nói ra, kể cả chuyện mập mờ với An Tư Khiết và Mạc Sơ Nguyên cũng nói, khiến cho trên dưới nhà họ Đinh không còn nói được câu nào nữa.

Đinh Kiêu không ngờ, Vân Cẩn lại oán hận mình sâu như vậy, cũng không nghĩ đến nhiều hành động vô ý của mình cô đều ghi tạc trong lòng, trước kia thường nghe người ta nói, hai vợ chồng qua một đêm thì không còn thù hận gì nữa, thì ra đều là gạt người, trừ bố mẹ đẻ của mình thì sẽ chẳng có ai bao dung với mình, chỉ nhớ những việc làm tốt của mình mà không nhớ tới những việc làm xấu xa.

Lão Mạnh cũng không ngờ, con gái nhà mình phải chịu nhiều


Polaroid