Duck hunt
Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325853

Bình chọn: 9.5.00/10/585 lượt.

, cho nên cũng không dám hỏi anh chỉ có thể nhờ chú tra giúp thôi.”

Đinh Kiêu thầm nghĩ, khó trách mọi người đều nói phụ nữ có thai rất nhạy cảm, một chút dấu vết mà cũng có thể phát hiện ra đầu mối, đối với chuyện này anh cũng không có cách nào biện giải cho mình, trong khoảng thời gian này Vân Cẩn mang thai mà anh lại không nhịn được ở nhà chăm sóc cho cô, quả thật là có cùng Mạc Sơ Nguyên đi lại hơi nhiều.

“Sau này anh sẽ không bao giờ…qua lại với cô ấy nữa, dù sao phiền phức của cô ấy cũng đã được giải quyết rồi.” Đinh Kiêu nói những chuyện mình và Mạc Sơ Nguyên đã trải qua rồi quyết tâm sau này sẽ không gặp cô ấy nữa.”

Vân Cẩn vui mừng nắm lấy tay anh, lúc này cô còn cảm nhận được ông xã vẫn thương mình.

Lần này hai vợ chồng cãi nhau mặc dù đã bị chủ đề cái thai đang động trong bụng mà không còn nhưng trong lòng vẫn tồn tại khúc mắc, chỉ là bọn họ chưa phát giác chuyện lần này lại ảnh hưởng đến tương lai như vậy.

Những ngày sau đó trôi qua thật nhanh,chỉ chớp mắt sau mười tháng Vân Cẩn mang thai, tiếng khóc con nít đã chào đời, là một tiểu tử mập mạp. Đôi mắt sáng ngời rất giống Vân Cẩn, sống mũi thẳng giống Đinh Kiêu, tiểu tử này kế thừa tất cả ưu điểm của cha và mẹ, đặc biệt nó còn rất thích cười, khi có người trêu là cười không ngớt.

Hai nhà Đinh Mạnh đều hồi hộp, mấy ông già cao hứng gặp được đời thứ ba thứ tư, cô dâu mới vì kết tinh tình yêu hoàn mĩ mà vui mừng đến nỗi ngủ cũng không yên.

Trong nhà thuê một bảo mẫu, một bà vú, Vân Cẩn không cần phải cho bú nhiệm vụ của cô chính là ở cữ để giữ gìn sức khỏe, chuyện con cái cô không cần phải bận tâm, nhưng dù sao cũng là một người mẹ, cô vẫn thấy không yên lòng, lo lắng không biết ăn xong có ngủ yên hay không.

Nửa đêm khi Đinh Kiêu đã ngủ say cô thường xuống giường đến phòng con nít nhìn con trai, thấy con ngoan ngoãn nằm yên mới yên tâm về ngủ tiếp.

Lúc đầu Đinh Kiêu cũng không phát giác chuyện đó, nhiều lần sau anh phát hiện chờ đến khi Vân Cẩn về đến phòng, anh mở đèn ngủ nhìn cô: “Có bảo mẫu và bà vú chăm sóc con rồi em đừng lo lắng nữa, chẳng may chăm sóc mình không tốt đến khi về già sẽ phải chịu tội đấy.”

“Em sợ bảo mẫu ngủ quên mất không cho con bú sữa.” Vân Cẩn nằm lại lên giường. Đinh Kiêu cũng không có biện phá ngăn cô, lật mình tiếp tục ngủ

So sánh với mẹ bảo bảo Vân Cẩn ngày đêm lo lắng thì cha nó Đinh Kiêu lại có vẻ dư thừa, anh gấp thì cũng chẳng giúp được gì chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rồi, con ăn no thì vừa mới ngủ, anh tan việc về cũng không hỏi mà ôm lấy con trai đang nằm trên giường lên hôn, kết quả bảo bảo ợ sữa, phun ra ngoài khiên mọi người trong nhà cũng bị dọa cho sợ.

Nếu làm cha thì đúng là Đinh Kiêu không xứng, chân tay vụng về cũng không thay được tã cho con, Lý Phượng Hà ở một bên nhìn thấy cũng sốt ruột, luôn miệng trách mắng làm trong lòng anh cảm thấy không thoải mái, ngại mẹ nói nhiều mà lần đầu tiên trong đầu nảy ra ý niệm ra ngoài sống riêng.

Đinh Kiêu thương lượng chuyện này với Vân Cẩn, Vân Cẩn biết anh chỉ là nhất thời nghĩ thế, sẽ chẳng mấy ngày mà đòi về với mẹ đâu nên khuyên anh: “Anh lần đầu làm cha nên không có kinh nghiệm, mẹ nói thế cũng không sai a, sau này anh chỉ cần học một chút bế con như thế nào là được.”

“em cũng không cần trách anh nữa, anh cũng không phải là cố ý.” Trong lòng Đinh Kiêu đang mất hứng mà bà xã cũng không đứng về phía anh.

Vân Cẩn nói: “Em không trách anh a, trước đây anh cũng chưa từng làm cha, tróc khâm kiến trửu rất bình thường, em chỉ cảm thấy lúc này chúng ta không nên rời đi lại khiến mẹ không thoải mái, sau này đợi Tung Tung lớn lên một chút nữa rồi đi.”

Bà xã thông tình đạt lý như vậy, không trách mình không biết bế con còn nói đỡ cho mẹ chồng, Đinh Kiêu nghĩ không dọn đi thì không dọn đi, dù sao dọn đi cũng chẳng dễ dàng gì, như bây giờ có người phục vụ cũng tốt.

‘Anh nghe lời em.” Rất nhanh Đinh Kiêu đã cùng Vân Cẩn đứng trên một chiến tuyến.

“Anh nên sớm cái gì cũng nghe lời em mới phải, có câu nói này rất hay , đàn ông nghe lời vợ sẽ phát tài.” Vân Cẩn đấm nhẹ lên đầu anh.

Tháng vừa rồi, Đinh Kiêu rất đoàng hoàng, chiều nào cũng về nhà sớm chăm sóc vợ bế con, thỉnh thoảng bạn bè gọi điện thoại rủ anh ra ngoài đánh bài uốn rượu anh cũng từ chối, điều này khiến Vân Cẩn rất vui, cảm thấy cuối cùng anh cũng đã chín chắn.

Qua lễ giáng sinh này là bọn họ đã trôi qua hai năm hôn nhân hạnh phúc, mới sinh con nên hai người đều cảm thấy vui mừng, hai vợ chồng cơ hồ mỗi ngày đề chụp hình cho con trai quay video ghi lại những khoảng khắc lớn lên của nó.

“Tung Tung nhìn bên này, xem mẹ này, đúng rồi, cười với mẹ nào.” Vân Cẩn cầm quả chuông nhỏ hấp dẫn sự chú ý của con trai, còn Đinh Kiêu đứng một bên cầm máy quay chụp hình.

Tung Tung đang nằm trên giường của con nít, được mẹ nó mặc cho bộ quần áo Noel, hai cánh tay mập mạp và bắp chân nhỏ quơ lên muốn lấy cái chuông nhỏ trong tay mẹ, nhìn như một tiểu thiên sứ tò mò nhìn nhất cử nhất động của mẹ, thỉnh thoảng lại cười khanh khách.

“Em nhìn nó đi, nó vừa cười đấy, tiểu tử này cười rất đáng yêu, sau này trưởng t