
o với Mạnh Tiểu Bạch.
Trong lòng Mạnh Tiểu Bạch bỗng suy sụp, trong lòng đau đớn khiến anh càng phẫn nộ, rất muốn lái xe đi tìm cái tên Lục Thành Khang kia liều mạng, nhưng vài phút sau lý trí lại nhắc nhở anh, làm như vậy cũng vô dụng, hắn ta là một con cáo gì rồi, đanh nhau như vậy cũng không giải quyết được việc gì.
“Em có bị thương ở đâu không? Anh dẫn em đến bệnh viện xem một chút.” Mạnh Tiểu Bạch một mặt lo lắng cho thân thể Tỉ Mỉ, mặt khác anh cũng kiểm tra xem tên này có lưu lại chứng cớ gì không.
“Không đi, không đi. Tiểu Bạch em không muốn bất kỳ ai biết chuyện này cả, em không đến bệnh viện đâu anh đưa em về nhà đi. Tiểu Bạch em muốn về nhà.” Tỉ Mỉ cầu khóc. Cô chỉ mới hai mốt tuổi, cũng không muốn cho người khác biết mình bị cưỡng hiếp, nếu không sao cô có thể ngóc đầu dậy nổi.
Mạnh Tiểu Bạch thấy cô khóc đáng thương cũng không đành nhìn cô bị kích thích hơn nữa, ôm cô vào ghế sau dàn xếp cho cô ổn thỏa rồi mới ngồi vào ghế trước.
Đưa Tỉ Mỉ về nhà, Mạnh Tiểu Bạch trực tiếp ôm cô vào phòng tắm, không hề để ý gì giúp cô tắm rửa, anh làm sao mà không biết Tỉ Mỉ thừa nhận hết thảy chuyện này đều là vì anh, nếu không phải vì anh làm sao cô lại bị ủy khuất như vậy được?
Lòng anh đau muốn chết nhưng đau lòng như vậy nhưng anh cũng không hề có ý định sẽ cưới cô, ngược lại trong lòng anh lại nảy ra suy nghĩ, Tỉ Mỉ cứ chờ xem, anh sẽ bắt tên tôn tử kia phải ngoan ngoãn cưới em.
Trên bộ ngực trắng noãn của Tỉ Mỉ hiện lên vô số dấu răng của tên vô sỉ kia, hạ thân bị chà đạp thê thảm không nỡ nhìn, ở phương diện này kinh nghiệm của Mạnh Tiểu Bạch rất phong phú, cho nên anh biết cái tên giày xéo Tỉ Mỉ thật là quá cầm thú.
Rửa sạch, Mạnh Tiểu Bạch lấy khăn tắm bao quanh người Tỉ Mỉ ôm đến bên giường, kéo chăn ra đắp kín cho cô, anh không biết phải an ủi một người vừa bị kinh sợ vì khuất nhục như thế nào chỉ có thể ở bên cạnh bầu bạn cùng cô. Một đêm này, cô nhất định sẽ không ngủ được anh cũng không tính sẽ dời đi, cứ như vậy ở bên giường cùng cô.
Đã mấy ngày trôi qua, Tỉ Mỉ vừa nhắm lại là lại thấy khuôn mặt dữ tợn của Lục Thành Khang, khiến cô không cách nào ngủ được, không cách nào suy nghĩ được gì, cả người tiều tụy không chịu nổi.
Mạnh Tiểu Bạch xin phéo nghỉ mấy ngày chăm sóc cô, mỗi ngày nấu cơm cho cô ăn, ngăn cản không cho cô nghĩ quẩn. Thật ra Tỉ Mỉ cũng không có ý định tự sát, nhưng cô rất hận chính mình tại sao lại yếu ớt như thế để cho đối phương có cơ hội lợi dụng.
Vậy mà thời gian qua đi tâm tình cũng bắt đầu hồi phục, thân thể cũng không còn đau đớn nữa, mọi chuyện đã đi vào trong quên lãng, Tỉ Mỉ cũng quên đi vết thương đó nhưng nỗi hận trong lòng vẫn mơ hò được giấu kín nơi đáy lòng chưa từng dời đi.
Cô đã bắt đầu đi làm lại, cuộc sống đã trở lại bình thường, sau chuyện kia Mạnh Tiểu Bạch cũng không để cô cùng anh đi xã giao nữa, vừa sợ cô sẽ suy nghĩ cực đoan cũng sợ cô sẽ gặp phiền toái nữa, cô cũng biết ý định của Mạnh Tiểu Bạch nên cố gắng làm công việc của mình, bất kể nói thế nào bây giờ cũng là Mạnh Tiểu Bạch đang nợ cô, trước giờ chưa từng đối xử tốt với cô.
Nhưng điều duy nhất Tỉ Mỉ thấy không yên tâm đó chính là chuyện lão Trương, kể từ khi Mạnh Tiểu Bạch quen biết lão, hai người thường ở chung một chỗ bàn chuyện gì đó rất bí mật. Tỉ Mỉ có cảm giác lão Trương đó có gì đó rất đang nghi nhưng lại không thể rõ lão đang nghi ở chỗ nào.
Suy nghĩ lại Tỉ Mỉ lần đầu gặp lão chính là trong lần lão mời khách đó, lão tìm mấy cô gái đến để tiếp khách, cô cảm thấy bản chất lão lộ ra một cỗ tà khí, không hề làm ăn chính đáng, ngoài mặt nhìn chân chất khờ khạo nhưng trong lòng lại là một lão hồ ly.
Mạnh Tiểu Bạch so với hắn ta dù gì cũng trẻ tuổi hơn, mặc dù anh có để cho cô cùng đi xã giao nhưng cũng rất chiếu cố cô, sẽ không bắt cô làm gì quá đáng, nếu chẳng may gặp người nào có ý đồ xấu với cô anh cũng giúp cô từ chối khéo, nếu không cô cũng không đồng ý mà đi theo anh nhiều năm như vậy, nhưng chuyện lần này nếu Mạnh Tiểu Bạch muốn tiếp tục làm, có chuyện gì xảy ra chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến anh rể, nhưng nếu anh rể mà không chịu giúp chỉ sợ chị sẽ lo lắng.
Tỉ Mỉ muốn chị sẽ khuyên Mạnh Tiểu Bạch không nên tham món lợi nhỏ trước mắt mà làm ảnh hưởng đến những người thân trong nhà, làm ảnh hưởng đến Đinh Kiêu, mười mấy tuổi cô đã chạy từ Diên Khánh đến đây đi theo Mạnh Tiểu Bạch xông pha vào thương trường, cũng có chút tình cảm đối với nhà họ Mạnh.
Tỉ Mỉ muốn nói chuyện này cho chị biết nhưng nhìn bụng chị ấy càng lúc càng lớn chắc cũng sắp đẻ rồi, không thể để cho chị ấy phải lo lắng nữa, đành phải giấu kín chuyện đó ở trong lòng.
Trong khoản thời gian này Vân Cẩn cũng cảm thấy không an lòng, cái tên Mạc Sở Nguyên này cứ như một cái bóng in sâu vào lòng cô. Kể từ lần cô xem trộm tinh nhắn của Đinh Kiêu sau này còn lén xem nhật ký điện thoại anh phát hiện cái tên này càng ngày càng xuất hiện nhiều.
Vân Cẩn muốn tìm một người nào đó hỏi chuyện này một chút nhưng lại không biết phải hỏi ai. Mấy người thân thiết với Đinh Kiêu cô đều biết cả nhưng cô cũng chắc rằng họ sẽ lại nói lại