
ta học số học rất kém, hàm số lượng giác và hình học không gian thì như lấy mạng ta, nhà khoa học bắt tay đi.” Lục Lục đưa tay về phía Mạc Sơ Nguyên.
Mạc Sơ Nguyên chỉ đành bắt tay với cô một cái. Mặc dù nhìn bên ngoài Hạ Lục còn nhỏ tuổi, nhiều lắm chỉ hai mốt hai hai tuổi nhưng lại có địa vị không nhỏ, cô là bạn gái của chú Đinh Kiêu, tương lai sẽ là dì nhỏ.
Nếu biết chúng ta sẽ gặp nhau ta đã gọi điện cho Vân Cẩn, mấy người chúng ta cùng nhau ăn lẩu mới náo nhiệt nha, A Tiềm anh nói có phải không?” Hạ Lục làm nũng nghiêng đầu nhìn Đinh Tiềm, nháy mắt với anh.
Đinh Tiềm cưng chiều sờ đầu cô nói: “Ai nói không phải đâu, nếu không để anh bảo tài xế đến đón Vân Cẩn đến đây.” Vừa nói chuyện anh vừa móc điện thoại ra nhưng lại bị Hạ Lục đè xuống.
“Đừng kêu, cô ấy cũng có thai bảy tháng rồi, bụng to đi lại không dễ dàng, ở đây lại nhiều người như vậy, rất loạn ngộ nhỡ đụng phải bụng cô ấy, anh có bồi thường nổi không, đúng không Đại Đinh Đinh, vợ cháu cháu hiểu rõ nhất mà.” Hạ Lục đưa mắt nhìn sang Đinh Kiêu đặc biệt thâm ý mà nhìn.
Đối với hai người này Đinh Kiêu cũng không có cách nào khác chỉ cười trừ. Mạc Sơ Nguyên ngồi khó chịu, người ta là người một nhà hoàn toàn không để cô vào mắt, khiến cho cô bị ra rìa.
Tìm đại một cái cơ, Mạc Sơ Nguyên đi trước trên bàn chỉ còn ba người.
Nhìn thấy chú mình và Hạ Lục nói chuyện không thèm coi ai ra gì, Đinh Kiêu không kiềm chế được: “Chú, ngài đây là muố n gì chứ, muốn phá hỏng chuyện của cháu sao.”
“Ta cũng có chuyện muốn hỏi cháu đây, tiểu tử cháu rốt cuộc muốn gì Vì sợ ban đêm lạt người sẽ ảnh hưởng đến Vân Cẩn, từ khi cái thai được năm tháng Đinh Kiêu liền nằm riêng chăn ở một góc giường, phần lớn cái giường để dành cho Vân Cẩn, tối hôm đó cũng không ngoại lệ, anh tắm rửa ra ngoài, không xem tivi cũng không nghịch điện thoại, trực tiếp lên giường đắp chăn đi ngủ.
Anh không ầm ĩ không náo loạn không có nghĩa là anh không tức giận, mỗi khi anh không thèm nói gì chính là khi anh tức giận nhất. Sau lần cô và đồng nghiệp nói xấu sau lưng mẹ chồng, bị anh nghe thấy lúc về đến nhà anh cũng như vậy, buồn bực giận dỗi không thèm quan tâm đến cô.
Vân Cẩn đạp anh, anh cũng không để ý, cố ý trả thù những không vui thường ngày, nhưng anh tức giận như vậy Vân Cẩn cũng không vui, mà khi tức giận sẽ dễ ảnh hưởng đến thân thể, vì vậy cô không ngừng quấy anh khiến cho anh không cách nào ngủ được.
“Rốt cuộc em muốn làm gì?” Đinh Kiêu không thể nhịn được nữa xoay người lại, gương mặt tức tối.
“Bảo bảo muốn ba ôm mẹ nó.” Vân Cẩn không thèm để ý đến sĩ diện, giở trò không hề cảm thấy xấu hổ.
“Em to quá anh không ôm được.” Đinh Kiêu lấy cớ, kiên quyết không chịu cúi đầu hy sinh.
Vân Cẩn dựa vào anh phát ra thanh âm mà chính mình nghe cũng cảm thấy buồn nôn: “Muốn ôm, muốn ôm.”
Đinh Kiêu bất đắc dĩ thở dài: “Người phụ nữ này đúng là không giày vò anh đến chết thì không chịu cam lòng.” Tuy là nói như thế, còn bày ra bộ dạng rất không tình nguyện mà dang tay ra ôm lấy cô, nhưng khi ôm vào, cảm thấy cái thai đang đạp trong lòng thoáng chốc lại trùng xuống.
“Tung Tung đang đạp trong bụng em đó, ba ba nó có cảm giác được không?” Vân Cận lay lay cánh tay ông xã.
“Cảm thấy, không biết là chân hay quả đấm nhỏ, động một cái.” Đinh Kiêu cẩn thận vuốt ve bụng Vân Cẩn.
Vân Cẩn nói: “Là quả đấm nhỏ, nó thường xuyên ở trong bụng em đánh quyền, thật ra nó biết anh ở đây nên muốn bắt tay với ba nó đấy.”
Đinh Kiêu cười lên, đặt bàn tay lên phía trên bụng Vân Cẩn, quả nhiên không bao lâu quả đẩm nhỏ kia lại đập lên bụng mẹ nó khua khoắn, Đinh Kiêu đem tay mình đặt lên bàn tay nhỏ bé kia bàn tay đó dừng lại mấy giây không nhúc nhích, nhất thời khiến cho anh cảm thấy thật hạnh phúc.
“Vật nhỏ này thật thú vị.” Đinh Kiêu cảm khái nói.
“Thật không, nó rất đáng yêu, gần đây lại động rất nhiều, mỗi ngày đều tập thể thao đánh quyền, có lúc còn đánh rắm nữa, em cảm thấy nó có chút mập.” Vân Cẩn cũng cười.
“Nếu nó mập chính là giống em, giống khi em còn nhỏ, Tiểu Mập Mạp.” Đinh Kiêu trêu đùa.
“Em còn sợ nó không đủ dinh dưỡng mới ra sức mà ăn, những bác sĩ lại nói nó có chút vượt chỉ tiêu là em không thể ăn nữa.” Vân Cẩn lo lắng con mình quá lớn khi đẻ sẽ không dễ dàng.
“Vậy em phải chịu khó ăn ít đi một chút, ngộ nhỡ thai nhi quá to làm sao mà sinh bây giờ.” Đinh Kiêu cũng không phải không quan tâm đến con trai và vợ chẳng qua anh không muốn làm quá lên, phải coi con mình như gia bảo gia truyền vậy.
“Cũng sắp sinh rồi, bây giờ anh phải chăm sóc cho em đó.” Vân Cẩn yêu cầu. Đinh Kiêu ừ một tiếng, ôm cô qua cái bụng có vẻ không được tự nhiên , điịnh để cho cô xoay người lại để anh ôm từ phía sau.
“Bà xã, tốt nhất là em nên chăm lo cho cái thai đừng cả ngày nghi thần nghi quỷ nữa, hai mẹ con em anh còn thương không hết nữa là, ngày mai anh sẽ đến đoàn xin cho em nghỉ sinh, nhà mình cũng không phải thiếu tiền, không cần phải liều mình kiếm tiền như vậy.” Đinh Kiêu xúc động thì thầm với cô.
Vân Cẩn cũng cảm động, chủ động nói: “Em cũng biết xem trộm nhật ký điện thoại của anh là không phải