
không nghĩ đến chính là, Mạc Sở Nguyên sau khi trở lại Bắc Kinh cư nhiên lại liên lạc với anh.
Khi đó là một buổi hoàng hôn, kinh thành vừa vặn lại vào mùa xuân, Đinh Kiêu nhìn ra bầu trời bên ngoài phòng làm việc, bỗng có cảm giác Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang.( Trời đất xa thẳm, vũ trụ mênh mang)
Hậu đức năm vụ, tự mình cố gắng không hôn, cũng không biết người nào lại phát minh ra cái thành ngữ này, cũng đã trở thành câu mở đầu của người Bắc Kinh rồi, Đinh Kiêu vừa nghịch chiếc bút trong tay, vừa nghĩ xem lát nữa về nhà nên nói bảo mẫu làm cái gì ăn ngon đây?
Trong khoảng thời gian này, bảo mẫu trong nhà cơ hồ đều chuyên chức phục vụ cho Vân Cẩn, khiến cân nặng của cô tăng lên vù vù, đã đuổi kịp mẹ anh rồi, nhìn đã sắp giống như cái bụng phát trướng của cha anh.
Điện thoại vang lên mấy tiếng, anh mới phục hồi được tinh thần, thấy hiện lên là số điện thoại của Mạc Sở Nguyên thì rất kinh ngạc, vừa cầm điện thoại lên câu đầu tiên anh đã hỏi: “Em đang ở Bắc Kinh?”
Mạc Sở Nguyên cho anh một câu khẳng định.
“Vậy em tìm anh có chuyện gì?” Đinh Kiêu biết rõ mà còn hỏi. Mạc Sở Nguyên nói: “Trong điện thoại không thể nói rõ được, bảy giờ gặp mặt ở Tử Vân.”
“Được, tan việc anh sẽ đến.” Đinh Kiêu sảng khoái đồng ý. Nghe thấy tiếng msv trong điện thoại có vẻ vội vàng, lòng hiếu kỳ của anh lại bị kích thích.
Gọi điện thoại về nhà, bảo tài xế đúng giờ đến đón Vân Cẩn, Đinh Kiêu lại gọi điện thoại cho Lý Phượng Hà nói tối nay không về ăn cơm.
“Con lại muốn đi đến chỗ điên khùng nào đó? Đừng tưởng vợ con mang thai là con có lý do đi chơi nha, về sớm cho mẹ.” Lý Phượng Hà không vui khi con trai muốn về muộn.
Bà cũng là phụ nữ, bây giờ con dâu đang mang bầu bà cũng biết là phụ nữ thời kỳ mang bầu đặc biệt nhạy cảm, chồng chỉ không chu đáo một chút thôi cũng sẽ ghi nhớ cả đời mà dk bây giờ lại muốn tái phát bệnh cũ.
Nhưng đáng tiếc chính là, Lý Phượng Hà đã đoán sai tình thế hiện tại. kể từ khi Vân Cẩn mang thai Đinh Kiêu đã tự thăng mình lên một cấp, không còn kiên nhẫn nghe bà nói nữa đáp lại một câu rồi cúp điện thoại.
Hơn bảy giờ, trong Tử Hiên cũng không có nhiều người, đại khái là đã qua bữa cơm chiều, mọi người cũng không còn đi ăn cơm nữa, chỉ còn bốn năm bàn khách.
Đinh Kiêu vừa nhìn thấy Mạc Sở Nguyên, cũng biết là cô đã ăn mặc tỉ mỉ rồi mới đến đay, áo đen vô cùng hấp dẫn, lộ ra cái cổ thon dài, tuy không đeo trang sức gì nhưng lại có vẻ khoan thai mỹ lệ.
Đinh Kiêu ngồi xuống, không nói luôn vào chuyện chính mà cầm thực đơn gọi thức ăn, chờ đến khi phục vụ đi rồi mới hướng Mạc Sở Nguyên nói lời xin lỗi: “Thật ngại quá để em phải đợi lâu, hôm nay tắc đường quá.”
“Không phải Bắc Kinh hôm nào cũng vậy sao, anh cũng phải sống ở đây mới vài ngày, cũng không sao cả em cũng chưa đợi lâu.” Mạc Sở Nguyên cũng không trách anh đến muộn.
Hai người hàn huyên vai câu, Mạc Sở Nguyên lại nói: “Có một thời gian em vẫn muốn hẹn anh ra ngoài nói chuyện, nhưng lại không rảnh, hôm nay trong lòng rất khó chịu mới hẹn anh ra đây.”
“Làm sao thế?” Đinh Kiêu đúng lúc hỏi một câu để cho cô nói tiếp đoạn sau. Thì ra là, Phó chủ nhiệm tong khoa Mạc Sơ Nguyên vẫn luôn thích cô ấy nên dùng tất cả mọi cách để biểu đạt tình cảm đó với cô, khiến cô thấy rất phiền phức, cự tuyệt mấy lần nhưng đối phương vẫn chưa chịu giác ngộ vẫn dây dưa không ngừng.
“Nếu anh ta điều kiện không quá kém mà lại nhiệt tình theo đuổi em như vậy hay là em thử chấp nhận anh ta đi, theo anh thấy có lẽ anh ta thực sự thích em đó.” Đinh Kiêu thầm nghĩ trong lòng, bữa cơm này ăn cũng không dễ nha, còn phải làm người có kinh nghiệm để chỉ dẫn tình cảm cho người khác nữa.
“Anh ta đã hơn bốn mươi tuổi, cũng là người giỏi giang nhân phẩm cũng không tệ nhưng chính là dáng dấp anh ta cũng chỉ bình thường thôi, chỉ nhìn thôi cũng đã không có cảm xúc gì rồi.” Mạc Sơ Nguyên oán giận nhìn Đinh Kiêu, đối với chuyện anh không chịu ngộ ra cảm thấy rất khó chịu.
“Cũng không thể nhìn bề ngoài được, đây là chuyện cả đời đấy phải cẩn thận một chút. Có một số loại người chính là ăn thì không ngon nhưng bỏ thì lại tiếc đó, trước khi cưới thì thấy cũng được nhưng sau khi cưới về mới lộ nguyên hình nên đừng hy vọng gì nhiều.” Đinh Kiêu khách quan nói một câu.
Lâu ngày sinh tình, hừ, có mà lâu ngày sinh ròi thì có, hai người yêu nhau còn khó sống chung nữa là hôn nhân không có tình cảm gì.
“Nhưng anh ta là phó chủ nhiệm khoa bọn em, kinh phí của phòng thí nghiệm đều lấy từ tay anh ta, cái hạng mục em đang làm cũng là do anh ta trông coi.” Mạc Sơ Nguyên nhăn mày thoạt nhìn giống như rất khó quyết định.
Đinh Kiêu hiểu, nói ra ý định của cô: “Em không muốn đắc tội anh nên muốn tìm phương thức uyển chuyển để cự tuyệt anh ta, ví dụ như tìm người khác giả làm bạn trai em để cho anh ta chết ý định đấy đi, em muốn anh giả làm bạn trai em phải không?”
Mạc Sơ Nguyên gật đầu: “Đúng vậy, em nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không ai hơn anh cả, bạn bè em cũng nhiều nhưng người để tin tưởng thì không nhiều, em cũng hết cách rồi, nếu không sẽ không làm phiền anh Đinh Kiêu giúp em