80s toys - Atari. I still have
Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325773

Bình chọn: 10.00/10/577 lượt.

ông nhạt, mùi vị cũng không tệ lắm, liếc mắt nhìn Đinh Kiêu: “ Anh cũng làm được chút chuyện đi?” Đinh Kiêu cười khan một tiếng, đối với việc có thể nhìn thấu mọi chuyện của Vân Cẩn rất xấu hổ.

“Vậy anh đã từng làm cho người khác ăn chưa?” ánh mắt Vân Cẩn lóe sáng hỏi. Đinh Kiêu lắc đầu một cái: “Mẹ anh cũng chưa được đãi ngộ như vậy.”

“Vậy sao anh lại học được? Không phải anh muốn ăn nên mới học làm chứ, anh luôn có bảo mẫu mà.” Vân Cẩn nhất quyết không tha truy vấn ngọn nguồn.

Lúc này anh mới nói cho cô biết, ngày trước anh có sang Mỹ học: “Khi đó anh ở cùng một người bạn ở Boston, thường nhớ nhà, rất muốn ăn canh trứng gà, cùng thật lạ, sơn hào hải vị gì anh cũng không nhớ chỉ nhớ canh trứng gà hồi bé hay được ăn, sau này anh liền thử làm.”

“Sau này anh chỉ có thể làm cho một mình em ăn.” Trong nháy mắt Vân Cẩn thấy vui vẻ. Đinh Kiêu ngồi một bên khẽ vuốt tóc cô: “Thân sơ xa gần anh đều hiểu rõ.”

“Chỉ sợ anh nhất thời hồ đồ, quên mất mình đã kết hôn.” Vân Cẩn quơ quơ chiếc nhẫn kim cương trước mặt anh.

Đinh Kiêu cười nói: “Anh mà ở bên ngoài muốn…thiên vương lão tử cũng không ngăn được, nhưng mà anh cũng không có ý định đó, không cần em phải ngày ngày nhắc nhở, đây chính là cảm giác thiếu an toàn, chỉ cần anh không ở đây em lại nghĩ lung tung, rồi lại đem suy đoán đó áp đặt lên đầu anh.”

“Anh đã có tiền án,biểu hiện lại không như vậy nên mới làm em không có cảm giác an toàn.” Vân Cẩn phản bác lại anh.

Đinh Kiêu thấy cô trầm mặt, vuốt ve lên cằm cô: ‘Em nha, càng ngày càng giống Vương Hi Phượng trong Hồng Lâu Mộng, chua ngoa lại thích ăn dấm.”

“Em giống Vương Hi Phượng, vậy anh thừa nhận mình giống Liễu nhị gia? Anh có muốn tìm thêm một vài phụ nữ khác không, chị Vương có thể chơi đùa với họ?” Vân Cẩn cố ý bày ra vẻ mặt của Vương HI Phượng, đi đến toilet rửa tay xúc miệng.

Đinh Kiêu chờ cô đi từ phòng vệ sinh ra, đỡ cô nằm xuống, tiến đếm bên cạnh cười mỉa, ánh mắt gian tà: “Cần gì phải đi đâu tìm, trước mắt đã có sắn thí sinh ứng thí rồi chỉ đợi xem em có đồng ý hay không thôi?”

Tác giả có lời muốn nói: Kim Bình Mai tiểu kịch trường

Vân bác: Nhị gia nghĩ cưới vợ bé, hôm nào đuổi người đi tìm mẹ mìn tới đây, cho Nhị gia chọn cái bộ dáng Chu Chính , Hồ Mị lãng chính là không được.

Đinh Đại Quan Nhân: nhà ta bác ý tứ chính là ta ý tứ.

Vân Thiếu bà nội: sáu mươi tuổi trở xuống không cần gì cả.

Đinh Đại Quan Nhân: người cái này là tìm cho ta má ơi.

Đinh Đại Quan Nhân: Đại Quan Nhân không phải nói, ý của ta sẽ là của ngươi ý tứ, ngươi nghe ta không sai. Vân Cẩn nhướn mày: “u, anh thích ai hả, không phải Tỉ Mỉ chứ, em sớm đã nhìn thấy anh không có ý xấu đối với cô ấy rồi, khi nhìn cô ấy anh không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.”

“Bà xã, em thật hiểu rõ anh nha, anh đúng là rất thích Tỉ Mỉ, chờ thêm mấy ngày nữa anh bảo Tỉ Mỉ ra mặt đuổi mẹ mìn kia đi, trực tiếp đến phục vụ em.” Đinh Kiêu cũng phối hợp với vợ nhạo báng.

Vân Cẩn gõ một cái vào đầu Đinh Kiêu một cái, lại túm lấy cái gối ôm bên cạnh vừa đánh vừa mắng, Đinh Kiêu lại sợ đụng vào bụng cô, chỉ có thể tránh phải tránh trái, không để ý nên bị lăn xuống giường, thiếu chút nữa gãy cả lưng, Vân Cẩn trên giường thấy thế còn cười xấu xa.

Hai vợ chồng ôm lấy nhau, rúc vào người Đinh Kiêu Vân Cẩn lại ngửi thấy trên người anh có mùi nước hoa, từ lúc cô mang thai đã rất lâu rồi không dùng nước hoa, hơn nữa đây lại không phải mùi nước hoa ngày trước cô hay dùng.

Lòng nghi ngờ dâng lên, Vân Cẩn cũng giả vờ như không thấy gì cả, không hề tra hỏi mà tiếp tục đề tài vừa nãy: “Em biết trong lòng anh không phải không có em mà chẳng qua tính anh hơi ham chơi kết hôn đã lâu như vậy rồi mà vẫn không thay đổi được, em cũng không bắt ép anh, nhưng sau này anh nên biết chừng mực một chút, không thể giống như lúc chưa kết hôn được , sau này còn có cả bảo bảo nữa, anh làm cha mà cứ luôn đi sớm về khuya như vậy con còn có thể nhớ được mặt anh hay sao.”

“Vậy sau này anh sẽ tự mình lái xe đưa em đi làm, buổi tối lại về sớm với em được không.” Đinh Kiêu hứa, con anh lớn lên dễ thương như vậy anh phải thực hiện tốt lời hứa này. Con còn ở trong bụng mẹ có lẽ cũng nghe được anh muốn cho con có một ấn tượng tốt về mình.

“Vậy anh nghĩ tên cho con đi, hôm nay em đi khám bác sĩ bảo nó là con trai.” Vân Cẩn nắm tay ông xã, xúc động nói.

Đinh Kiêu đặt bàn tay lên cái bụng tròn vo của vợ, khe khẽ vuốt ve: “Anh đã sớm nghĩ rồi, sẽ đặt tên cho con chúng ta là Tung Tung, khi còn bé anh có nuôi một con cún nhỏ tên là Tung Tung, đặt tên con giống tên chó mèo sẽ dễ nuôi.”

“Tung Tung….cái tên này cũng tốt, ông xã em thật thông minh, nếu muốn em đặt tên cho con cũng chỉ biết gọi nói là Bối Bối thôi.” Vân Cẩn tâng bốc chồng.

Đinh Kiêu cười cười: “Chú anh tên nhũ danh là Bảo Bảo, em lại đặt tên con anh là Bối Bối không phải cố ý chứ.”

“Hôm trước chú đưa bà nội đến thăm em còn nói với em đã đặt chuẩn bị xong trường mệnh kim hỏa cho bảo bối của chúng ta rồi.” Vân Cẩn vui vẻ nhắc đến chuyện này.

“Chú anh đúng là đối xử không tệ với em nha, còn chưa bao giờ hào phóng với