XtGem Forum catalog
Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324702

Bình chọn: 8.5.00/10/470 lượt.

n ăn cơm, hỏi thăm mọi người thì được biết lãnh đạo đã rời cơ quan, đi thăm bộ đội phía dưới, lúc này Vân Cẩn mới thở phào nhẹ nhõm.

Buổi chiều, Vân Cẩn đưa Tung Tung đến khu triển lãm lịch sử quân đội xem mô hình quân hạm, tên nhóc nhìn thấy những thứ này thì rất hưng phấn, hết chạy đông lại chạy tây, Vân Cẩn chỉ có thể đi sau nó, níu quấn áo nó, bế nó lên không cho nó chạy loạn nữa.

Bế con đi gần một canh giờ, lại còn phải không ngừng giảng giải lai lịch với hình dáng quân hạm cho nó, bắp chân Vân Cẩn dường như muốn rời ra, đành phải cho nó xuống để nghỉ ngơi một lát.

Tung Tung lôi kéo tay mẹ: “Mẹ, con còn muốn xem quân hạm lớn hơn.”

“ Mẹ mỏi quá, con trai ngoan, cho mẹ nghỉ ngơi một lát.” Vân Cẩn tựa vào cửa sổ, thở hổn hển.

Đứa trẻ nào có chịu nhàn rỗi, ôm quả cầu nhỏ, nhanh như một làn khói, thừa dịp Vân Cẩn nghỉ ngơi chạy theo người ta đến cửa triển lãm nhìn vào trong.

Nhìn thấy Tung Tung chạy ra ngoài, Vân Cẩn liền đuổi theo nhưng sợ quấy rầy lãnh đạo nên cô không dám gọi to chỉ có thể nhỏ giọng gọi tên nhóc kia.

Vậy mà vẫn không thể tránh được, bọn họ và đoàn người ban lãnh đạo thế mà vẫn đụng mặt.

Mấy vị lãnh đạo và thủ trưởng đi thị sát đã sắp đến tầng hai, vừa mới qua chỗ rẽ cầu thang liền nhìn thấy một đứa bé tầm hai ba tuổi đang chạy theo quả bóng về phía trước, nó thấy người đi phía trước cũng không tránh, mọi người không hẹn mà cùng dừng bước lại.

Đây là con nhà ai, sao đúng lúc này lại đến đây gây sự, gặp tình huống này Hạ Văn Mục rất tức giận, thừa dịp lãnh đạo chưa phát hiện Hạ Văn Mục bước tới trước muốn bế đứa bé đi.

Tung Tung nhìn thấy một nhóm lớn các chú Giải Phóng Quân, đôi mắt sáng ngời chớp chớp không hề tỏ ra sợ hãi mà chỉ tò mò. Tầm mắt nó di chuyển cuối cùng dừng lại trên gương mặt một sĩ quan trẻ tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên trở nên rất vui vẻ.

“Ba----“

Tung Tung thét lên một tiếng làm không khí vốn dĩ khẩn trương trong nháy mắt bỗng thay đổi, mọi người thấy nó vui vẻ nhào vào người sĩ quan trẻ tuổi bên cạnh thủ trưởng, khuôn mặt vui vẻ hớn hở tựa như mấy trăm năm không được nhìn thấy ba, làm tất cả mọi người đều nghẹn họng trân trối.

Gương mặt viên sĩ quan kia vốn nghiêm nghị mà lúc này khi vật nhỏ bỗng ùa vào lòng dường như tan băng, ôm lấy đứa nhỏ: “WOW!! Làm sao con lại ở chỗ này.”

Tung Tung hưng phấn ôm cổ ba: “ Mẹ dẫn con tới.”

Nghe được hai chữ mẹ, hai mắt viên sĩ quan kia tỏa sáng, hạ thấp giọng: “Mẹ đâu?”

“Mẹ đang lên ca.” Tung Tung quay đầu lại chỉ chỉ. Viên sĩ quan nhìn theo hướng tay đứa bé, quả nhiên thấy Vân Cẩn đang đứng cách đó không xa.

“ Tung Tung ----“ Vân Cẩn chỉ liếc nhìn viên sĩ quan một cái rồi tầm mắt lại quay lại trên người con trai lần nữa.

Tung Tung thấy mẹ nghiêm mặt, không dám trì hoãn, giùng giằng từ trong ngực ba muốn trượt xuống, quan quân không cưỡng lại được con, đành bế nó tới chỗ mẹ nó.

Không đợi viên sĩ quân mở miệng, Vân Cẩn đón lấy con từ trong tay ba nó, quay đầu bước đi.

Viên sĩ quan tiu nghỉu đứng tại chỗ nhìn hai mẹ con bước đi, vài phút sau mới nhớ mang quả cầu nhỏ bị rơi ở chân trả lại cho con.

Hạ Văn Mục và mọi người ở đây bị một màn này làm cho kinh hãi.

Người sĩ quan trẻ tuổi này không phải là ai khác mà chính là người xuống thị sát công đoạn lắp ráp thiết bị Đinh Kiêu- con trai của Bộ trưởng Đinh Chí Tường, Đinh Chí Tường bởi vì tạm thời có việc nên đã rời đi trước.

Chuyện gia đình này đúng là quá bí mật, thì ra Đinh Kiêu không chỉ đã kết hôn mà còn có con trai hơn nữa mẹ của đứa bé đó không phải ai khác lại chính là người không có chút danh tiếng nào trong đơn vị bọn họ, cán bộ tuyên truyền Mạnh Vân Cẩn.

Nhưng cũng kì lạ thay, bình thường Đinh Kiêu này không ai bì nổi, trong thành phố cũng là một công tử nổi tiếng, thế mà gặp Mạnh Vân Cẩn thì một câu cũng không dám nói, trơ mắt nhìn cô bế con đi không nói lại còn nhặt quả bóng nhỏ con trai đánh rơi mang qua.

Nhìn bóng dáng hai mẹ con họ biến mất nơi cuối hành lang, Đinh Kiêu còn không nỡ rời đi, Bộ trưởng ra hiệu ý bảo Hạ Văn Mục đi dò nghe, hắn cũng hiểu ý dùng ánh mắt đáp lại bảo bộ trưởng cứ yên tâm.

Vân Cẩn ôm thật chặt Tung Tung, trở lại phòng làm việc rồi mới thở dài một cái, mồ hôi tuôn ra giữa những ngày hè.

Nhớ chuyện vừa rồi, tức lại chạy lên não, cô hung hăng quát con: “Mẹ đã bảo con không được chạy lung tung sao con không nghe lời mẹ, đã bảo với con bao nhiêu lần rồi đây là đơn vị, lần sau mẹ sẽ không cho con tới đây nữa, nhốt con trong nhà xem con làm thế nào!”

Uy hiếp thêm đe dọa làm Tung Tung sợ hãi vội vàng xin mẹ tha thứ: “Mẹ , con sẽ nghe lời mẹ mà, mẹ đừng tức giận.”

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Tung Tung, Vân Cẩn liền mềm lòng, hôn con trai một cái: “Về sau không được chạy lung tung nếu không mẹ sẽ đánh đòn con. “

Nhớ tới cha đứa nhỏ, Vân Cẩn lại phiền lòng, với tính cách của anh, chắc chắn anh sẽ không chịu bỏ qua cho cô, không bằng thừa lúc anh còn chưa kịp ra tay cô nên chạy trước.

Mặc xong áo khoác cho Tung Tung, Vân Cẩn đang muốn đi ra ngoài thì bị Hạ Văn Mục ngăn ở cửa.

“Cô đến phòng làm việc của tôi , tôi có chuyện