The Soda Pop
Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325271

Bình chọn: 8.5.00/10/527 lượt.

này sao lại giống quan đại nhân Đinh Kiêu nhà bọn họ như vậy, chờ đến khi anh quay đầu lại, không phải anh thì là ai, theo lý thuyết anh là cán bộ kĩ thuật, trừ khi đi ra ngoài giải quyết việc công phải mặc quân trang, bình thường anh cũng chỉ mặc đồ đi làm, đây là quy định chung của quân đội, hôm nay làm sao anh lại không đổi quân phục mà đã đến đây?

Lại phải nói, đàn ông sau khi mặc quân trang diện mạo cũng đổi khác, bình thường Đinh Kiêu mặc quần áo nhìn có chút giống du côn, nay anh mặc quân trang sáng sủa hẳn lên, mi thanh tú khởi làm cho người khác lóa mắt, quả thật trông đứng đắn hẳn lên.

“Cần lấy đi lên sau đừng có quên đấy” Đinh Kiêu móc kịch bản từ trong túi ra đưa cho Vân Cẩn Vân Cẩn nhận lấy, nhìn anh: “ Không phải nah cũng quên điện thoại ở nhà?”

Có thù phải báo, anh biết bà xã anh anh tính tình bướn bỉnh cho nên ki cô phản bác anh cũng không thèm so đo. Loại phụ nữ anh mà chẳng từng qua lại, đã sớm không còn tự ái.

Anh vừa muốn đi, Vân Cẩn lại níu cánh tay anh: “Tối anh có về nhà ăn cơm không?”

“Buổi tối…Anh nghĩ đã…”Anh phải xã giao nhiều, nếu không suy nghĩ cẩn thận cũng không nhớ nối.

“Anh về đi, em làm thức ăn ngon cho anh.” Vân Cẩn không nói cho Đinh Kiêu biết hôm nay chính là kỉ niệm một năm bọn họ yêu nhau. Cô không chỉ muốn cùng anh ăn ngon mà còn muốn cùng anh trải qua một đêm thật đẹp.

Đinh Kiêu nghi ngờ nhìn cô, “Ăn cái gì?” yêu nhau hơn nửa năm, cũng đã trải qua cuộc sốn hôn nhân, tài nấu nướng của cô có cái gì anh chư a từng được nếm qua hay sao?

“Anh về sẽ biết” Vân Cẩn chỉ một lòng muốn ông xã về nhà.

“Được rồi.” Đinh Kiêu thấy tóc Vân Cẩn bị một cơn gió thổi qua làm rồi loạn, thuận tay vén lại giúp cô. Vân Cẩn ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh đang cười với mình, bốn mắt nhìn nhau, liếc mắt đưa tình, không khí lập tức trở nên mờ ám.

Vân Cẩn rất vui, đưa mắt nhìn Đinh Kiêu lái xe dời đi.Vừa quay đầu lại, thấy nhiều người đang ngó qua cửa kí túc xá nhìn mình, Vân Cẩn cũng không để ý, trở về phòng làm việc sửa nốt kịch bản. Vân Cẩn hiểu, chồng cô tuy là con cái cán bộ, nhưng trong mắt mọi người cô vẫn khiêm tốn mà thần bí, lúc đầu khi họ còn đang yêu nhau, họ cũng chỉ nhìn thấy xe nhưng không thấy người, đến lúc kết hôn cô cũng không mời đòng nghiệp nào cả.

Thần bí và làm cao là khác nhau, nhưng lại luôn đi liền với quan tâm tò mò, trong đoàn ngoài sáng trong tối không ít những người phụ nữ tỏ ra ghen tỵ với Vân Cẩn, thường ở sau lưng bàn tán, tại sao cô lại có vận may tốt như vậy, có thể gả vào một gia đình như vậy nên càng thêm phỏng đoán, ông xã Vân Cẩn bình thường không nhận ra nhưng chắc bên trong có bệnh gì đó, nếu không, làm sao cho tới bây giờ cũng không bao giờ thấy cô ấy nhắc đến chồng mình?

Nhưng lúc thật sự nhìn thấy, mọi người mới kinh ngạc, dáng dấp lại đẹp như vậy, mặt mũi xuất chúng không nói làm gì, ở đây là đoàn kinh kịch già trẻ trung niên trai đẹp không thiếu,cái khó mà nói chính dáng người, tỉ lệ như vậy đúng là vừa đạt chuẩn, tăng thêm một chút sẽ quá cao, giảm đi một chút là quá thấp, dung mạo có thể nói là hoàn mỹ, đại khái cũng chỉ có quân nhân mới có được khí phách như vậy.

“Chị Mạnh, người đàn ông vừa rồi là chồng chị à, dáng người rất đẹp trai.” Một cô giáo trẻ dạy múa trong đoàn mới quen biết Vân Cẩn không lâu khi nói đùa với Vân Cẩn có nhắc đến Đinh Kiêu .

Vân Cẩn cười nhạt: “ Thật vậy không?”

Đinh Kiêu bề ngoài đúng là rất mê hoặc người, ai mà sống lâu với anh nhất định sẽ nhìn rõ con người thật sự của anh, anh là người lười biếng lại tham ăn là cậu ấm không biết làm chuyện gì cả, cũng chỉ biết há mồm chờ cơm thôi, khuyết điểm lớn nhất của anh chính là không biết chăm sóc người khác, giúp cô lấy hộ cái kịch bản, chuyện nhỏ như vậy mà cũng kể công đến nửa ngày.

Chạng vạng, Đinh Kiêu nhận được điện thoại của bạn rủ anh đi ra ngoài ăn cơm đánh bài, chuyện anh không về nhà cũng quên không nói với cô, không gọi điện báo cho cô, tan làm là rời đi.

Trước khi kết hôn, anh tự do tự tại, chỉ cần đến đêm về nhà đi ngủ, cha mẹ cũng không can thiệp việc anh đi chơi đến mấy giờ, đến một hai giờ đêm mới về nhà cũng là chuyện thường xuyên xảy ra, sau khi kết hôn, anh cũng không còn như trước nữa nhưng cũng thường sau mười hai giờ, nếu nhớ ra thì gọi điện báo cho Vân Cẩn nếu không thì cũng thôi.

Mẹ chồng có xã giao không về nhà ăn tối, Vân Cẩn tự mình xuống bếp, làm xong thức ăn cũng đã là tám giờ, cũng không thấy Đinh Kiêu về nhà, gọi điện thoại cho anh, mới biết được anh đang chơi bài với bạn trong hội sở, cô cũng không nói gì, yên lặng cúp điênh thoại.

Đêm khuya hơn mười hai giờ, Đinh Kiêu mới ngâm nga khúc hát dân ca bước vào cửa nhà, chuyện đầu tiên anh làm khi vào nhà chính là đến phòng bếp tìm thức ăn, chiều nay anh thắng không ít, trong lòng đang vui mừng, rất mun uống một chút rượu cho vui.

Kết quả anh vừa đi đến phòng bếp, liền thấy bên cạnh bàn ăn cơm Vân Cẩn đang nằm ngủ gà ngủ gật, trên bàn bày ba bốn món ăn tinh xảo, bốn món ăn một bát canh nhưng không hề động đũa, trong lòng bỗng lóe lên nhớ ra rằng lúc trước anh đã đồng ý với cô sẽ v