XtGem Forum catalog
Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325340

Bình chọn: 8.00/10/534 lượt.

a con cháu, nếu Đinh Kiêu đã vừa ý, họ cũng đừng soi xét nữa, đừng tự tìm phiền toái cho mình đi.

Một câu nói, nha đầu kia nếu như đã bước vào cửa nhà họ Đinh, gạo đã nấu thành cơm, chỉ cần làm đúng bổn phận biết nghe lời, điều kiện tuy có thiếu một chút, nhưng chỉ cần biết phục vụ con trai bà là được.

Vân Cẩn đang rửa nho trong phòng bếp, tuy không nghe được hết những gì họ nói trong phòng khách nhưng cũng có thể đoán được họ đang nói gì, chuyện như vậy, dường như tháng naò chẳng phát sinh mấy lần, mẹ chồng có mục đích gì cô cũng biết rõ, đó chính là nhắc nhở cô, cô được gả vào nhà họ chính là may mắn của cô , đừng có không biết an phận, thì dù sao mẹ chồng cô cũng là cán bộ, những lời không tốt tuy không nói thẳng nhưng cũng có thể mượn lời của người khác.

“Mẹ, mấy dì, mọi người ăn nho đi, đi làm về con vừa mới mua, còn rất tươi.” Vân Cẩn mang nho đã rửa sạch đặt trên bàn, mời mọi người cùng đến ăn.

Nhưng tiếc là mấy bọn họ cũng không có hứng thú, Lý Phượng Hà lại nói thêm : “Để đó trước đi, lát nữa chúng ta sẽ ăn, con lên lầu trước đi, mẹ có chuyện muốn nói với các dì ấy.”

“Vậy cũng được, con lên kia trước, mọi người từ từ nói chuyện.” Vân Cẩn cũng không muốn nghe chuyện mấy bà mấy cô cùa nhàu chuyện gia đình chỉ ước gì cho mau được về phòng.

Lý Phượng Hà nhìn con dâu còn chạy nhanh hơn thỏ, không hài lòng lắc đầu một cái, nói với người phụ nữ bên cạnh:” Cô nói xem, nó mới ngồi với chúng ta một chút mà đã không chịu được, vừa bảo nó đi, nó đã chạy nhanh như vậy.”

Dì này cười cười: “Người con dâu chị như vậy cũng tệ, còn chịu ở chung với anh chị, còn biết mua nho về cho chị, chứ cứ như con dâu tôi, vừa kết hôn đã dụ dỗ con tôi ra ở riêng, kết hôn nửa năm cũng không về nhà lấy một lần,”

Lý Phượng Hà lắc đầu một cái, loại con dâu như thế bà cũng không cần.

Cũng phải nói chọn Vân Cẩn làm dâu ban đầu cũng là ý của bà, thấy cô hiền lành biết an phận, nhưng sau khi kết hôn lại thấy cô dâu mới dính lấy chồng như keo với sơn, bà bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Một mặt bà muốn còn vợ chồng con cái hòa thuận, sớm cho ông bà có cháu bế, mặt khác, lại sợ con trai mình đối xử với vợ nó qua tốt, sẽ không còn nhớ đến những khổ sở mà mình nuôi nó khôn lớn. Mẫu thuẫn thêm chồng chất, nên khi đối xử với Vân Cẩn bà càng mất thăng bằng, lại càng soi xét khuyết điểm của cô.

Vân Cẩn lần đầu đến nhà bà là một ngày chủ nhật, mỗi một chi tiết từ sáng sớm đến hoàng hôn bà vẫn còn nhớ rõ, bởi vì tuần đó là một tuần đầy ý nghĩa với bà, cái ngày mà bà vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, ngày lần đầu tiên bà biết được con trai bà không chỉ thuộc về một mình bà.

Con trai cả tuần chỉ được nghỉ một ngày, cho nên ngày chủ nhật luôn luôn ngủ nướng, vậy mà ngày chủ nhật đó trong trí nhớ của bà con trai mình chưa đến bảy giờ đã tỉnh táo, mặc quần áo mới xuống lầu ăn điểm tâm.

Lý Phượng Hà có thói quen tập thể dục, nhìn thấy con trai sớm như vậy đã dậy thì rất ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn con, đúng lúc này con trai đến trước mặt bà, thân thiết chào: “Mẹ, buổi sáng tốt lành.” Bà cũng không rõ con trai mình mới sáng sớm đã ăn mặc như vậy làm gì.

“Mẹ.” con trai gọi một tiếng nhắc nhở bà, “hôm nay Vân Cẩn đến nhà ta.”

Bộ dạng con trai bà khi đó rất nghiêm túc, giọng nói trịnh trọng, khiến Lý Phượng Hà không bao giờ quên được, trừ buổi sáng hôm đi nhập ngũ, anh và cha từ thư phòng đi ra, bà chưa từng thấy vẻ mặt anh như vậy bao giờ.

Lý Phượng Hà rất ghét giọng nói và dáng vẻ anh lúc đó, nhưng bà cũng không nói thẳng với anh, chỉ thầm chỉ trích con dâu tương lai trong lòng, chỉ là đến nhà chơi cần gì phải long trọng như thế? Cũng không phải là chưa từng đến chơi vậy mà cứ như công chúa giá lâm vậy còn phải ra nghênh đón nữa.

Đinh Kiêu đứng bên cạnh dặn dò mẹ mình:” Mẹ, Vân Cẩn lần đầu đến nhà chúng ta , mẹ nói với dì Ngô chuẩn bị một chút, con lái xe đi đón cô ấy.”

Lý Phượng Hà ung dung liếc con trai một cái:” Chuẩn bị cái gì bây giờ? Trong nhà mình cái gì cũng sẵn, lấy trong tủ lạnh ra là được, bố con lại không có nhà, ba người thì ăn tốn mấy cơ chứ.”

Suy nghĩ trong đầu mẹ mình lúc đó, Đinh Kiêu cũng chưa phát hiện ra, lại nói: “Mẹ đừng quên hôm nay là lễ ra mặt của cô ấy đấy.” “ Chắc mẹ không phải ra ngoài cửa dán cả cái băng rôn chào mừng nữa chứ?” Lý Phượng Hà cười lạnh một tiếng.

Đinh Kiêu chớp chớp đôi mắt, nhất thời cứng họng không giải thích được gì, đứng bên cạnh không hiểu, không phải ban đầu mẹ mình rất thích Vân Cẩn hay sao, không phải nói cô ấy có tài thế này rồi tính tình tốt thế kia hay sao, thế nào mà bây giờ lại không thích nữa rồi.

Khi Vân Cẩn rụt rè theo sau Đinh Kiêu đi vào, thời điểm cùng Lý Phượng Hà bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Lý Phượng Hà cũng không phải không vui mừng nhưng vui mừng của bà cũng chỉ là vì con trai.

Lý Phượng Hà nhìn từ trên con trai mình và Vân Cẩn từ trên xuống dưới, cảm thấy ủy khuất thay con trai, cây ngô đồng vốn là nên để cho một con phượng hoàng đậu xuống nào biết lại để cho mootj còn Hỉ Thước đậu vào, được đảng và nhà nước giáo dục nhiều năm như vậy nhưng lúc này Lý Phượng Hà lại đem quan niệm