Insane
Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325280

Bình chọn: 7.5.00/10/528 lượt.

đang ngồi trên salon ôm gặm con trai mình, ban ngày ban mặt cũng không sợ bị người khác nhìn thấy, bà không thích lắc đầu một cái.

Nghe thấy âm thanh trong bụng truyền đến, Vân Cẩn có dự cảmm, cảnh giác từ trong ngc Đinh Kiêu ngồi dậy, đẩy anh: “Anh đi ra ban công đi, nhanh.”

“Mẹ kiếp người nào vừa rồi còn không chê ta.” Đinh Kiêu nói thầm một câu nhưng vẫn nghe lời chạy đến bên ban công.

Cô cũng không phản đối việc anh ăn đậu hoa lan, nhưng phiền nhất chính là sau khi anh ăn xong sẽ thả khí. Hình tượng người đàn ông đẹp trai trong chốc lát bị hủy, nhất là khi anh lại coi việc đó mình làm ra mùi thối đó là chuyện đương nhiên,còn không cho phép cô chê, nếu nói anh sẽ tưc giận, tự mình thả khí tất nhiên là không thấy thối rồi, đấy là điều hiên nhiên.

Vân Cẩn nghĩ, phải bắt anh từ bỏ thói xấu này, so với đậu hoa lan còn rất nhiều đồ ăn vặt ngon hơn nhiều, cần gì phải ăn cái này, vì vậy Vân Cẩn mua cho anh một đống đồ ăn vặt khác, nhưng đáng tiếc chính là Đinh Kiêu chỉ thích ăn đậu hoa lan không thích ăn những cái khác.

Keo này không được ta bày keo khác, Vân Cẩn bắt đầu cải tạo Đinh Kiêu ăn trái cây, anh thích ăn dưa hấu, cô sẽ mua nhiều hơn một chút để trong nhà cho anh ăn, nhưng cũng không tốt ăn nhiều đi tiểu nhiều, một đêm anh phải vào nhà vệ sinh ba lần.

Đinh Kiêu kể chuyện này cho Chung Dịch Minh, khiến anh ta vui sướng cười không ngừng.

“Ngươi nói xem có người phụ nữ như vậy hay sao, tôi ăn đậu cô ấy cũng quản, mẹ tôi cũng không quản nhiều như vậy.” Đinh Kiêu thấy Vân Cẩn đúng thật đáng ghét, nhiều năm như vậy đậu hoa lan vẫn luôn là món ăn ưa thích của anh.

Chung Dịch Minh nhịn cười, hỏi anh: “Cô ấy có nói vì sao cô ấy không cho ngươi ăn đậu hay không?”

“Cô ấy nói, ăn đậu nhiều sẽ thả khí, thả khí là hành động hiển nhiên của con người, có người nào mà thả khí không thối hay không?” Đinh Kiêu vẫn còn cãi cố.

Chung Dịch Minh cười không ngừng được, Đinh Kiêu đã bắt đầu hối hận mình đúng là không nên kể chuyện này cho anh ta biết, cũng không phải chuyện gì tốt, lại để cho hắn ta có cơ hội cười nhạo anh, ai bảo hắn ta lại là bạn thân cơ chứ, không tìm hắn ta tố khổ tìm ai.

“Vậy sau này ngươi ăn ít đi một chút là được, những thực phẩm chiên như thế ăn nhiều cũng không tốt, hoặc là ngươi ăn lúc cô ấy không có mặt.” Chung Dịch Minh bày kế cho anh.

“Tại sao chứ, tôi ở nhà tôi, thích ăn cái gì thì ăn.” Trong chuyện đậu hoa lan này anh nhất quyết không chịu thỏa hiệp.

Sau khi hôn, Vân Cẩn giống như là lên cơn nghiện mỗi ngày đều quấn lấy Đinh Kiêu đòi hôn mấy lần, buổi sáng trước khi dời nhà đi làm cũng hôn, trước khi ngủ thì hôn chúc ngủ ngon, dường như mọi người trong nhà đều đã nhìn thấy bọn họ hôn nhau.

Lúc trước mọi người còn cảm thấy hai vợ chồng mới cưới gắn bó như keo sơn, nhưng nhiều lần hai người bọn họ hôn nhau như vậy cũng làm mọi người chướng mắt, Lý Phượng Hà đã mấy lần nhắc nhở Đinh Kiêu nhưng cũng không có hiệu quả, chuyện nhỏ như vậy anh lại tuyệt đối nghe lời vợ, chỉ cần cô không gây chuyện với anh thì anh cũng không đi gây phiền toái với cô.

Kết hôn gần nửa năm, Vân Cẩn phát hiện Đinh Kiêu ngoại trừ thích trêu đùa, cũng không có tật xấu gì lớn, mọi người đều nói anh đào hoa, nhưng Vân Cẩn chưa bắt được bằng chứng nên cũng không tin, Vân Cẩn là người biết chấp nhận nếu ông trời đã cho bọn họ được lấy nhau, thì một ngày làm vợ chồng cả đời sẽ làm vợ chồng.

Huống chi Đinh Kiêu lại có hai ưu điểm khiến Vân Cẩn cực kì hài lòng, một là công phu trên giường, hai chính là kĩ thuật hôn, Vân Cẩn cũng không phải ngốc, biết rằng chỉ với hai kĩ năng này anh đã hơn vô số đàn ông khác, chẳng trách được còn có cả phụ nưc theo đuổi anh đến tận đám cưới, cực phẩm như vậy, ai mà không thích.

Vậy mà, vẫn không thể tránh được va chạm, Đinh Kiêu có chút lười, cũng không phải chỉ một chút mà còn có thể nói là cực lười.

Có một lần trở về, Vân Cẩn đem kịch bản về nhà để sửa lại, sáng sớm hôm sau khi đi làm thì quên mất, muốm Đinh Kiêu lấy hộ cô mang đến, anh không muốn, lại bảo cô gọi điện về nhà cho bảo mẫu và lái xe mang đến.

“Anh không thể về nhà lấy hộ em được hay sao?” Vân Cẩn không muốn để cho bảo mẫu vào trong phòng vợ chồng bọn họ lục lọi, bình thường cô đều tự dọn phòng, huống chi đơn vị Đinh Kiêu gần nhà như vậy, đi bộ cũng chỉ năm phút đồng hồ, cầm hộ cô cái kịch bản thì làm sao chứ, đàn ông cũng không thể quá nuông chiều, khi nào cần dùng thì phải dùng được.

Đinh Kiêu nghĩ nghĩ đúng lúc anh cũng để quen điện thoại ở nhà, về nhà tiện thể lấy luôn cả kịch bản hộ cô cũng không chỉ một cái nhấc tay, hơi do dự một chút rồi cũng đồng ý, cũng không thay quần áo mặc luôn quân trang đi ra.

Đoàn kinh kịch nhìn thấy có một người bộ đội đến, khi nhìn thấy xe của Đinh Kiêu cũng hơi bất ngờ, biển số xe như vậy người này lai lịch cũng không nhỏ, cũng phải thiếu tướng mới có thể dùng xe này, kết quả khi nhìn thấy xuống xe chỉ là một trung tá, mọi người nhất thời miệng đều thành hình chữ O.

Vân Cẩn từ xa xa đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc quân trang đứng ở cửa bãi đậu xe, thầm nghĩ bóng lưng