XtGem Forum catalog
Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324964

Bình chọn: 8.00/10/496 lượt.

Diêu Phức Vân cũng không thể hiểu được, cô cảm thấy gia đình Đinh Kiêu như vậy, chỉ cần không có tật xấu gì quá lớn, bình thường cũng sẽ không ly hôn, có phải Vân Cẩn có gì hiểu nhầm hay không.

Trong khi hai người đang nói chuyện thì Vân Cẩn đã làm xong việc trở về, thấy Đinh Kiêu ngồi ở bàn làm việc của cô, Vân Cẩn lại thấy phiền, làm sao mà anh tìm được tới đơn vị của cô, chyện như này có thể nói được ở đơn vị hay sao? Đúng là hồ đồ!

“Làm sao anh lại đến đây?” Vân Cẩn không vui nháy mắt với Đinh Kiêu ý bảo anh hãy cùng mình đi ra ngoài. Đinh Kiêu lại ngồi im: “Làm sao anh lại không thể đến?”

Vân Cẩn cũng không muốn cãi nhau với anh, không vui nói: “Có chuyện gì xuống dưới nói đi.” “Nói luôn ở đây cũng được.” Đinh Kiêu lấy giấy thông báo của luật sư ra, ném lên bàn.

Diêu Phức Vân tò mò đưa cổ ra muốn nhìn, nhưng cũng biết được đây là chuyện cô không nên tham dự, cười nịnh nọt: “Tôi có chút chuyện, đi ra ngoài trước, hai người cứ tự nhiên nói chuyện, tôi đóng cửa cho hai người.” Nói xong mau chóng chạy chốn.

Vân Cẩn sau khi đóng kín cửa, đi đến đối diện Đinh Kiêu, cố gắng nói thật nhỏ để không gây chú ý cho người phòng bên cạnh, chân vấn Đinh Kiêu: “Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Đây là đơn vị, anh đem chuyện như thế này đến đây không nghĩ sẽ có hậu quả gì hay sao, bố mẹ chồng không bị anh làm cho tức chết mới là lạ.”

“Vậy cái này sẽ không làm cho bọn họ tức chết hay sao?” Đinh Kiêu hếch cằm, ý bảo cô xem thông báo của luật sư đang để trên bàn.

Lúc này Vân Cẩn mới biết được dụng ý của anh đến đáy, ngồi xuống: “Tại không luôn kéo dài thời gian không chịu làm thủ tục, em không còn cách nào khác chỉ có thể mời luật sư, Tung Tung cũng lớn rồi, chuyện này cứ kéo dài đối với nó cũng không tốt.”

“Anh còn chưa nói xong đây, lần trước ở nhà bà nội không phải đã nói xong rồi hay sao, vậy mà bây giờ em lại muốn náo loạn với anh là có ý gì?”

Đinh Kiêu cảm thấy Vân Cẩn mời luật sư chỉ là do tức giận nhất thời, dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng cô đứng núi này trông núi nọ, nhưng trong lòng Đinh Kiêu không muốn phải thừa nhận nguyên nhân thứ hai, bất kỳ nguyên nhân nào có thể khiến anh hoài nghi sức hấp dẫn của mình anh sẽ không thừa nhận.

“Không phải là anh không bỏ được người phụ nữ bên ngoài kia sao, vậy em chủ động cho chúc phúc cho hai người, không phải chỉ là một cái danh phận hay sao, em nhường cô ta.” Vân Cẩn nghiêng đầu cũng không muốn nhìn mặt Đinh Kiêu.

Đinh Kiêu bị cô nói làm cho hồ đồ, tức giận nói: “Cái gì mà người phụ nữ ở bên ngoài, em đang nói ai đó? Em đừng nói chắc chắn như vậy? Em có chứng cớ không , nếu không có chứng cớ thì cũng đừng xử oan cho anh.”

“Đinh Kiêu, anh đừng cãi chày cãi cối nưa, là một người đàn ông, cũng là một người cha, anh không thể giữ lại cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng hay sao, anh nói lời này mà không thấy xấu hổ hay sao?” Vân Cẩn bị anh làm cho tức giận, ngực không ngừng thở phập phồng.

“Tóm lại anh con mẹ nó không thừa nhận giấy tờ này, anh muốn con của anh, em đưa con cho anh, nếu không cũng đừng nói.” Đinh Kiêu lấy tiểu bảo bối Tung Tung ra, lúc trước nếu anh cãi nhau không thắng được Vân Cẩn thì Tung Tung chính là đòn sát thủ của anh.

“Con trai thuộc về ai sẽ do tòa phán xét, nó mới ba tuổi, nếu như anh nhẫn tâm để nó phải ra tòa bị thẩm vấn thì cứ làm đi.” Vân Cẩn trả lời một cách mỉa mai.

Đinh Kiêu trợn mắt há mồm, không nghĩ đến lần này cô lai quyết tâm như vậy, ngay cả con trai cũng không để ý nữa rồi, cũng không biết phải làm thế nào mới phải, muốn anh lấy Tung Tung ra lợi dụng, anh có thể không làm được.

“Bác sĩ kia đã cho em ăn bùa mê thuốc lú gì? Chủ ý này là do anh ta bày cho em? Mạnh Vân Cẩn, em ở sau lưng anh dám quyến rũ người đàn ông khác, em không muốn sống nữa sao?” Vân Cẩn nghĩ chắc chắn Vân Cẩn không thể nghĩ ra được chiêu này, nhất đinh là do tên Thiệu Cảnh Hiên kia bày kế cho cô, nhất định là Thiệu Cảnh Hiên kia dạy hư Mạnh Thịt Thịt nhà bọn họ.

Vân Cẩn bất đắc dĩ phất tay: “Anh đủ rồi đó, chuyện giữa em và anh không nên kéo người khác vào, em và bác sĩ Thiệu một chút quan hệ cũng không có, hoàn toàn là do em tự quyết định, em mệt muốn chết rồi, Đinh Kiêu đừng cãi nhau nữa, về nhà em còn phải chăm sóc con, anh nên biết phải trái mà trở về đi thôi, ở đơn vị nhiều người nhiều miệng, để truyền ra ngoài cũng không phải là chuyện hay ho gì, thanh danh cả đời của bố mẹ chồng cũng sẽ bị hủy trên tay anh đó.”

“Rốt cuộc là anh làm sao mà em nhất định phải ly hôn với anh, còn tìm cả luât sư, anh thật sự phạm vào tội ác tày trời nào hay sao?” Đinh Kiêu nhìn ra được cảm xúc của Vân Cẩn có chút không đúng,, không muốn dời đi mà nhất định phải làm đến nơi đến chốn, nếu chuyện này không thể nói rõ ràng thì không phải là yên lòng.

Vân Cẩn biết anh mà chưa làm sáng tỏ chuyện này nhất định sẽ chưa thôi, chưa thấy quan tài nhất định sẽ chưa đổ lệ mà, đem mọi chuyện nói thẳng ra rằng đã nhìn thấy anh và một người phụ nữ cùng nhau đi vào khách sạn, người phụ nữ kia còn khoác áo của anh nữa.

Cô vừa nói thế, Đinh Kiêu nhớ lại, nhất định là lần anh đư