
là chuyện gì xảy ra? Yến Nhi tỷ tỷ... Ngươi, ngươi không
phải thật...”
Ánh mắt của nàng đột nhiên lạnh lùng, nhìn chằm chằm Nhiếp Thanh Lan, “Đúng, ta
phụng mệnh bỏ độc vào cháo của ngươi. Vì ca ca ta hay vì tất cả lính bị Tư
Không Triều giết. Trong chiến trận, ngươi chính là hung thủ sát hại ca ca ta!
Thử xem làm sao ta có thể toàn tâm toàn ý mà phục vụ ngươi?”
Nàng đứng lên, giọng thê lương, lúc này Dương Phàm đang đứng canh ngoài điện đã
dẫn người xông vào.
Yến Nhi vừa thấy sự việc bại lộ liền đoạt lấy bát cháo uống ừng ực vài ngụm to,
sau đó nàng lau khóe môi, cười cười định nói thêm điều gì thì hai mắt trợn lên,
mặt xanh tím và ngã xuống.
Thải Nhi cả kinh tại chỗ muốn hét rầm lên, bị Dương Phàm che miệng.
Hắn trầm giọng hỏi: “Tướng quân, làm sao bây giờ?”
Nhiếp Thanh Lan nhìn thẳng vào thi thể đã ngã xuống ngay trước mặt mình. Nàng
không phải là người chưa từng gặp người chết, đối với việc sống chết nàng đã
sớm chai sạn. Nhưng đây là lần đầu tiên có người gần như vậy kêu thống hận
nàng, lấy tính mạng để nói lên hận ý.
Nàng là một người làm cho người ta chán ghét, căm hận như thế sao? Hận đến mức
thà làm ngọc vỡ?
“... Bảo thái giám trong cung, cho truyền Lý Thừa Dục đến.” Nàng trầm ngâm chốc
lát rồi quyết định.
Dương Phàm không tán thành: “Tướng quân, chuyện này chỉ sợ Lý Thừa Dục không
thoát khỏi liên quan, ngài gọi hắn tới đối chất, mà chuyện đã bại lộ như thế
hắn liệu có ngoan ngoãn thừa nhận? Không bằng thuộc hạ mang theo mấy tên thủ hạ
thanh toán hắn cho rồi!”
Nhiếp Thanh Lan hung hăng trừng mắt nhìn hắn: “Chúng ta tới Huyết Nguyệt, không
phải vì làm thích khách. Đi gọi Lý Thừa Dục, chuyện này ta sẽ xử trí với hắn!”
Nàng cực ít tức giận, lúc này giọng nói nghiêm khắc không thể xen vào được,
Dương Phàm mặc dù ngàn vạn lần không tình nguyện nhưng cũng đành phải tuân lệnh
mà làm.
Lý Thừa Dục nghe được tin tức liền vội vã vào cung, theo sau vẫn là người mặt
sắt là Thiết Hùng.
Tiến vào tẩm cung của Nhiếp Thanh Lan quá mau khiến Lý Thừa Dục suýt nữa vấp
phải cửa mà ngã, may mà có Thiết Hùng kéo lại. Hắn nhìn thẳng vào cỗ thi thể
đang nằm ngang trong điện, thần sắc ngưng trọng.
Nàng lạnh lùng nhìn hắn: “Thừa Tướng đại nhân nhận ra nữ nhân này không?”
Hắn chậm rãi đến gần, nghiêm túc nhìn nàng: “Nhận ra, đây là tì nữ thần chọn
cho Điện Hạ là Yến Nhi.”
“Một nữ hài nhi vui vẻ thế mà đã biến thành thi thể lạnh băng như vậy, đại nhân
có suy nghĩ gì?”
Bị Nhiếp Thanh Lan chất vấn cũng không khiến cho Lý Thừa Dục rối loạn, hắn
ngẩng đầu lên dừng mắt ở Thải Nhi hỏi: “Chuyện bát cháo là như thế nào?”
Thải Nhi run run trả lời: “Phải... Là Yến Nhi tỷ tỷ oán hận sâu đậm với Nhiếp
Tướng Quân, âm thầm hạ độc vào cháo, bị Tướng Quân phát hiện liền đoạt lấy bát
cháo và uống.”
Nhiếp Thanh Lan nói: “Đại nhân muốn hỏi chuyện bát cháo có thể hỏi ta, chẳng lẽ
đại nhân không tin ta sao?”
“Điện Hạ là chủ, Thừa Dục là thần, không có đạo lý thần tử tra hỏi chủ tử.” Lý
Thừa Dục quay đầu sang Thiết Hùng nói: “Thông báo người nhà nàng, nói nàng vì
bệnh mà chết, vì trung thành và chịu khổ cực thưởng hai trăm lượng rồi mang về
quê hậu tang.”
Nàng không khỏi cười lạnh: “Người lòng dạ khó lường, ý đồ hành thích chủ tử như
vậy mà ngài lại đối xử tử tế? Thừa Tướng đại nhân, không phải ngài để nàng ta
thua thiệt gì đấy chứ?”
“Xác thực có chút thua thiệt.” Lý Thừa Dục ngồi xổm xuống, vuốt lại mái tóc rối
loạn cho Yến Nhi: “Thân thế nàng khổ sở, vất vả chịu đựng đến lên vị trí này, nếu
thần để nàng ta đến bất kỳ cung nào thì nàng ta đã không chết sớm như vậy, đáng
tiếc...”
Nhiếp Thanh Lan vẫn cười lạnh: “Đại nhân, chẳng lẽ ý của ngài là chuyện này
không liên quan gì đến ngài sao?”
Hắn ngẩng đầu lên: “Điện Hạ chẳng lẽ ngài nghĩ thần có tội?”
Nàng cắn chặt khóe môi, nhìn hắn hồi lâu mới nói: “Ta cần một lời giải thích!”
Lý Thừa Dục thở dài nói: “Thần đã cảnh báo với Điện Hạ, chỗ này nhất định sẽ
nguy hiểm.”
“Ý ngươi nói là, chuyện ta bị bỏ thuốc độc là chuyện đương nhiên? Có thể thoát
được xem như là do ta mệnh lớn?” Đối với lời giải thích của hắn, nàng vô cùng
không vui.
“Điện Hạ muốn biết là ai là chủ mưu chuyện này? Thật ra thần biết.” Hắn cười cổ
quái: “Nhưng thần không thể nói.”
“Lời này là có ý gì? Ngươi cố ý trêu chọc ta sao?” Nhiếp Thanh Lan vẻ mặt rét
rum, không tự chủ sờ bên hông, chợt không thấy gì mới nhớ rằng mình đã đặt Hoa
Đào Đao ở dưới gối: “Nếu đã biết hắn làm chuyện đó thì người ngu hay sao mà bao
che cho hắn?”
“Bởi vì thần không thể nói.” Lý Thừa Dục thẳng thắn nhìn ánh mắt sắc bén của
nàng: “Thần không có chứng cớ rõ ràng thì không thể tố cáo người kia, một khi
đã nói ra đối với Huyết Nguyệt chỉ có trăm hại mà không có một lợi. Cho nên
Điện Hạ, xin người thông cảm cho sự khó xử của thần.”
Nhiếp Thanh Lan hận không thể nhìn thấu được người trong lòng người này đang
nghĩ gì: “Huyết Nguyệt có đại ân gì với ngài mà ngài có thể chịu nhục và ủy
khuất như vậy?”
“Thần từ nhỏ chính là nhìn sắc mặt người mà lớn lên, cho nên những điều này
chính là nguyên