
tiếng: “Thật ra ta có một ý kiến có thể trấn an lòng người trên
giới trong triều.”
“Hầu gia có lời gì, nếu không ngại xin nói luôn.” Lý Thừa Dục rất là khách khí.
“Để nàng gả cho ta không được sao? Ta làm Hoàng Phu, mọi người tất sẽ an tâm.”
Hắn chỉ tay tựa hồ như chạm vào mặt nàng.
Nhưng nàng không tránh, ánh mắt lạnh lùng khiến cho nụ cười càn rỡ của hắn
không khỏi phải thu lại.
“Hầu gia nói đùa.” Lý Thừa Dục vẫn là nhàn nhạt khách khí.
Lúc này có mấy viên quan trong triều đến, Thượng Quan Vinh lặng lẽ bước sau
lưng Nhiếp Thanh lan, nhỏ giọng nói: “Ta không cần biết mục đích của ngài đến
đây làm gì, nhưng ta khuyên ngài, nếu muốn tìm đối tượng liên thủ, tìm Lý Thừa
Dục chi bằng tìm ta. Ngài không dựa vào hắn được đâu.”
“Ta không cần cùng bất kỳ kẻ nào liên thủ.” Nàng nghiêng người tránh, không
thích hơi thở kẻ kia phả vào gáy mình.
Thượng Quan Vinh hừ một tiếng: “Không biết phân biệt thì tự mình chịu thiệt
thôi.”
Nhiếp Thanh Lan thẳng lưng, ánh mắt kiên nghị nhìn những người đang chậm rãi đi
tới.
Những người kia là thần tử của Huyết Nguyệt, nàng có thể nhận ra vì ở trên
chiến trường từng giao chiến. Có một ít nàng không biết, đoán chắc là quan văn
trong triều.
Nhưng bất luận là ai nhìn thấy nàng nét mặt đều có vẻ cứng nhắc và miễn cưỡng.
Hiển nhiên để chấp nhận nàng và thân phận tương lai của nàng với bọn họ mà nói
sẽ là chuyện vô cùng khó khăn.
Nàng chỉ là bình tĩnh gặp mặt mọi người, nhẹ nhàng thăm hỏi. Nàng thấy có rất
nhiều người lúc rời đi cùng Lý Thừa Dục đều nhỏ giọng hỏi hắn, có lúc hắn sẽ
mỉm cười trả lời, có lúc cau mày lại. Nói những gì tất nhiên nàng không thể
biết nhưng nàng thừa hiểu họ sẽ không muốn cho mình biết những điều họ đang
nói.
Phó tướng Dương Phàm vẫn đi theo nàng, lặng lẽ đi tới, lo lắng hỏi: “Tướng
Quân, nơi này hổ lang vây rình, tuyệt đối không thể phớt lờ, tối nay thuộc hạ
sẽ dẫn người bảo vệ bên ngoài cung.”
Nghe được đề nghị của Dương Phàm, Nhiếp Thanh Lan cười khẽ: “Có cần giống lâm
phải đại địch như vậy không? Nói nhỏ lại thành to, không cần đâu.”
Ở trong mắt thuộc hạ, Nhiếp Thanh Lan là người từ trước đến giờ đều cười nói
nhưng thật ra nàng là người hành sự vô cùng thận trọng. Cho nên không để người
khác nhìn ra mình cảnh giác và đề phòng chính là không khiến sự khẩn trương của
mình ảnh hưởng đến người khác.
Nàng biết rõ tính khí của thủ hạ mình, cho dù khuyên Dương Phàm nhưng hắn vẫn
cười thầm và vẫn bảo vệ hoàng cung này.
Mà chính nàng, dĩ nhiên cũng sẽ không hoàn toàn không đề phòng. Chuôi Hoa Đào Đao
này so với trường đao của nam tử bình thường nhỏ hơn năm tấc nhưng lại có thể
che giấu dễ dàng, tối nay nàng sẽ để nó dưới gối.
Hai cung nữ thân cận chăm sóc nàng đó là Thải Nhi và Yến Nhi, đều là người
Huyết nguyệt. Thải Nhi tính tình hoạt bát, Yến Nhi có vẻ trầm lặng một chút,
hai người đều không phải là người nhiều lời, nếu nàng không chủ động gọi thì họ
sẽ không quấy rầy nàng.
Muộn một chút, nàng bảo họ chuẩn bị cho nàng chút sử sách của Huyết Nguyệt để
tìm hiểu.
Trăng treo giữa trời thì Thải Nhi đưa một ngọn nến đến nhỏ giọng hỏi: “Tướng
quân, ngày đã qua rồi, nên nghỉ ngơi một chút.”
Nhiếp Thanh Lan ngẩng đầu cười với nàng: “Đa tạ, ta muốn xem hết mấy quyển
này.”
Yến nhi ở sau lưng Thải Nhi kéo nàng một cái, nói giọng trách cứ: “Sao ngươi có
thể nói như vậy?” Sau đó đem bát cháo gạo đỏ đặt lên bàn.
“Cháo gạo đỏ?” Nhiếp Thanh Lan thấy bát cháo kia, hai mắt sáng lên.
Yến nhi mỉm cười nói: “Thừa tướng đại nhân nói tướng quân thích nhất ăn loại
cháo này, cho nên bảo Ngự Thiện Phòng sớm chuẩn bị tốt.”
Trong lòng Nhiếp Thanh Lan căng thẳng, không chỉ kinh ngạc mà còn cảnh giác.
Sao ngay cả chuyện nhỏ như thế này mà Lý Thừa Dục có thể biết rõ ràng như vậy?
Còn bao nhiêu chuyện mà nàng không để ý còn hắn thì nắm rõ trong lòng bàn tay?”
Nhìn kỹ bát cháo kia, trong đó không chỉ có có gạo đỏ, gạo nếp, còn có cả táo
đỏ căng mọng động lòng người. Phương thức kết hợp đặc sắc như vậy là của dân
chúng Tư Không Triều, hiển nhiên ngự trù làm ra món này cũng đã tỉ mỉ chuẩn bị
qua.
Mùi thơm xông vào mũi khiến nàng không thể không bưng cháo lên, múc một muỗng
cháo đưa lên môi, ngẫm nghĩ rồi thả xuống.
Yến Nhi khẩn trương hỏi: “Mùi vị cháo không tốt sao ạ?”
“Không phải, chỉ là hiện tại không đói bụng, không muốn ăn chút nào.” Nàng mỉm
cười, vẻ mặt ôn hòa nói: “Yến Nhi, đoạn đường này nhờ có ngươi cùng Thải Nhi
chăm sóc ta, mà ta cũng chẳng có gì hồi báo ngươi, bát cháo này ta nhường cho
ngươi vậy.”
Yến Nhi nhất thời đổi sắc mặt, lui về phía sau một bước, vội vàng lắc đầu nói:
“Nô tỳ là thân phận gì sao có thể dùng cháo của ngài? Cháo này là Thừa Tướng
sai làm cho ngài, nô tì vạn lần không dám dùng.”
“Thừa Tướng? Lý Thừa Dục...” Nhiếp Thanh Lan chớp mắt: “Chẳng lẽ Lý Thừa Dục
thiên tân vạn khổ đưa ta đến Hoàng Cung Huyết Nguyệt chỉ vì cho ta bát cháo độc
này sao?”
Sắc mặt Yến Nhi tái nhợt, lập tức ngồi rũ xuống đất.
Một bên vẫn không hiểu chuyện gì, Thải Nhi cũng tái mặt, giọng run rẩy hỏi:
“Này, đây rốt cuộc